Anh đáp lại một tiếng, sau đó đưa tay cầm lấy, đột nhiên một bóng dáng mảnh mai xuất hiện trước mắt anh.
Môi mỏng khẽ động, anh muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.
Anh phất tay bảo nhân viên rời đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc.
Lúc rời đi, anh rõ ràng thấy cô đi đứng rất ổn định, hơn nữa tại sao anh phải quan tâm người phụ nữ kia chứ?
Cô y tá đi tới gọi anh rồi chỉ vào lưng anh: “Anh gì ơi, lưng anh đang chảy máu, áo anh nhuộm đỏ máu rồi.
”
Lúc này, anh mới cảm nhận được cơn đau truyền đến từ sau lưng.
Bác sĩ bảo anh cởi áo ra, vết thương trên lưng anh giống như bị một tảng đá sắc bén cứa vào, vết xước chằng chịt khắp lưng.
Lúc rơi xuống vách núi, vì để bảo vệ cô, anh đã quay lưng lại đối diện với mặt đất nên đất đá đã cào rách lưng anh… …… Thời gian phẫu thuật rất dài, từ đầu đến cuối, trọn vẹn tám tiếng.
Khi mở mắt ra lần nữa, nhìn ánh sáng trắng chói mắt trên đỉnh đầu, đầu óc Diệp Giai Nhi hoàn toàn trống rỗng.
Trong lúc nhất thời, cô không biết tại sao mình lại nằm ở đây!
Một lúc sau, mạch suy nghĩ của cô mới dần quay trở lại, cô nhắm mắt lại, cắn răng lấy hết can đảm giơ tay ra từ từ đặt xuống bụng.
Khi bàn tay Diệp Giai Nhi chạm đến chỗ nhô lên kia, cô bỗng sững sờ, sau đó mừng rỡ òa khóc, cứ lau nước mắt xong thì nó lại tuôn rơi.
Không ai có thể hiểu được nỗi sợ hãi trong lòng cô cả, nó giống như mất đi cả thế giới!
Nhưng khi chạm vào chỗ nhô lên đó, cô rất hài lòng, rất vui sướng, tất cả những sợ hãi trước kia đều biến mất.
Lúc này, bác sĩ cũng bước tới kiểm tra toàn bộ cơ thể cô từ đầu đến chân, trên mặt mang theo ý cười: “Cô thật