Chu Hạo về đến biệt thự thì ngay lập tức đi nhanh lên phòng của cô, vừa nãy trước khi anh về đã nhìn thoáng qua máy quay lén thấy cô đang chuẩn bị ở nhà.
Để xem cô khi khoác lên bộ trang phục đó sẽ ra sao. Dù bản thân nói là có gì mà xem, cô mặc lên bộ đồ sang trọng cỡ nào cũng không thể thay đổi được cô là một cô gái đầy mưu mô.
Không thèm gõ cửa phòng mà tự nhiên vặn cửa rồi đi vào, sao đó đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang quay về phía anh.
An Hạ đang trang điểm nghe tiếng động nên quay lại thì bất ngờ khi thấy anh đang đứng ở đó nhìn mình. Chu Hạo thấy được khuôn mặt của cô quay qua thì đứng bất động tại chỗ, trong mắt cũng xuất hiện vài tia kinh ngạc nhưng đã bị anh nhanh chóng gạt bỏ. Mặt lạnh lùng lại miệng thốt lên những lời chế giễu. "Đã là vịt thì làm gì cũng không hóa thành thiên nga được.”
Nghe được những lời đó của anh, cô chỉ đáp trả lại anh bằng khuôn mặt không cảm xúc, xong quay qua tiếp tục công việc của mình và không để ý đến anh nữa. Anh thấy cô cố ý không quan tâm tới mình thì có chút tức giận, nhưng nghĩ đến không còn sớm nữa nên dặn cô một câu rồi trở về phòng của mình. "Cho cô mười lăm phút nữa."
Thấy anh đã rời khỏi, tay đang cầm thỏi son dừng lại giây lát rồi tiếp tục đánh son lên môi của mình.
Cần gì phải để ý đến lời nói của anh, anh có khi nào nói chuyện đàng hoàng đâu mà phải nghe và cảm thấy buồn tủi.
Cô cũng không phải cô gái yếu đuối mà lúc nào cũng bị anh dễ dàng ức hiếp.
Con người ai cũng có giới hạn của nó, nếu không phải cô bây giờ mang thân phận là vợ trên danh nghĩa của anh, thì với tính cách của cô thì không bao giờ cô chấp nhận bị người ta sỉ nhục hết lần này đến lần khác. Vì cô biết tự trang điểm nên sau khi giúp cô thay đồ thì
quản gia Lý đã đi xuống nhà bếp mà chuẩn bị đồ ăn. Nhìn mình trong gương thật kĩ, sau khi đã chắc chắn mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô đứng lên và nâng váy từ từ bước ra khỏi phòng đi xuống lầu.
Đến bậc thang cuối cùng cô nhìn qua thấy anh đã ngồi đợi trên chiếc ghế sofa đắt tiền ở phòng khách.
Anh cũng đã thay đổi quần áo, giờ đây toàn thân anh từ trên xuống dưới đều là màu đen, cô nhìn mà chỉ biết lắc đầu.
Để ý kĩ thì anh có mặc áo sơ mi trắng, áo vest đen và quần tây đen đi kèm, chân mang giày tây cùng màu. Nhìn anh bây giờ chả khác gì ngày thường vẫn đi làm cả, chỉ khác mỗi là hôm nay anh không thắt cà vạt nên trong anh thoải mái hơn.
Như cảm nhận được ai đang nhìn mình, Chu Hạo quay qua bắt gặp cô đang nhìn mình thì nhíu mày không vui lên tiếng.
"Cô làm gì mà chậm chạp thế.”
Bị anh phát hiện mình đang nhìn lén, mặt bất giác đỏ ứng một mảng, cô nhanh chóng quay qua chỗ khác để điều chỉnh lại tâm trạng.
Xong bước nhanh về chỗ anh mà không lên tiếng trả lời. Thấy cô lần nữa lơ không xem lời nói của mình ra gì, anh tức giận dơ tay lên nhưng giữa chừng nhớ lại còn có bữa tiệc nên đành nuốt cơn tức lại mà đi nhanh ra ngoài. “Hừ.”
Cô nghĩ anh lại như lúc sáng ra tay đánh cô thêm lần nữa nên nhắm mắt lại, đợi một hồi không cảm nhận được cái đau đớn truyền tới nên chậm rãi mở mắt ra.
Thấy xung quanh không một bóng người, trong phòng khách bây giờ chỉ có một mình cô. Lúc này cô mới ý thức được là anh đã đi rồi, mới nhanh chóng chạy theo sau vào xe.
Trong thời gian cô tạm ở nhờ căn nhà này, sẽ không phản kháng lại anh.
Cô xem anh như một ân nhân cho ăn ở nhờ chứ không hề có ý gì khác, nếu anh muốn hành hạ, kiếm chuyện với cô thì cô xem như đây là đang trả nợ.
Dù sao cô cũng không muốn mình mang tiếng là một kẻ ăn bám.
Thấy cô đã ngồi yên, anh lần nữa lên tiếng căn dặn.
"Nhớ diễn cho tốt vào."
Cô cúi đầu xuống không đáp, không cần anh nhắc cô cũng biết bổn phận