Vì để trả thù đám trẻ đó, Uyển Nhi bắt đầu lên kế hoạch nhát ma bọn chúng. Những đứa trẻ dù cao lớn nhưng chi vừa bước sang tuổi thứ mười thì không tránh khỏi việc sợ hãi.
Nhân lúc bạn trẻ ngủ, Uyển Nhi cẩn thận bước xuống giường đi đến tủ đồ dành riêng cho mình, cô lấy ra một tấm vải trắng có được khi sư cô mua cho mọi người để may đồng phục đến trường học.
Sau đó cô lấy thêm bộ tóc giả thật dài bên cạnh đội lên đầu, sở dĩ có được nó là từ việc ăn trộm trong lúc cùng các sự cô đi ra chợ mua đồ.
Uyển Nhi khoác lấy tấm vải lên người, làm tóc rối tung lên che đi nửa khuôn mặt của mình. Cô còn cảm một cái đèn pin chiếu sáng đặt ở dưới cắm để nóichiều từ dưới lên.
Để tránh nghi ngờ, Uyển Nhi còn lấy thêm một cái quạt nhỏ đề ở dưới chân để trong quá trình nhất bạn chúng, lớp vài trắng và tóc sẽ đung đưa trong gió khiến bọn trẻ có cảm giác chân thật và sợ hãi hơn. Đúng mười hai khuya, mọi người đã chìm vào giấc
ngủ từ lâu. Uyển Nhi bấm nút, đèn bật sáng chớp tắt,
miệng bắt đầu thốt lên những âm thanh ghê rợn.
"Tôi đói quá"
"Có ai cho tôi ăn... không?"
Đứa bé gái hôm trước ức hiếp cô vì âm thanh ồn ào
mà nheo mắt tỉnh lại, cảm thấy không gian có hơi
lãnh phả vào người mình, da bắt đầu nổi sần lên. Bêntai nghe được những âm thanh kì lại
Cô bé nghi ngờ chống tay nâng người lên nhìn ra cửa
số của phòng, ánh mắt trợn to khiếp sợ khi thấy một
bóng dáng đang đứng nhìn mình.
Cô bé run rẩy, miệng lắp bắp nói:
"Ai...ai đang ở đó đấy?"
Môi Uyền Nhi khẽ nâng lên, trò chơi chính thức bắt
đầu.
"Tôi đói quá"
“Tôi muốn ăn
Cô bé kéo chăn lên che nửa người mình, hai tay năm
chặt góc chắn. Mặt để phòng nhìn hình bóng vàn
không có dấu hiệu di chuyển phía trước.“Muốn muốn ăn thì xuống bếp mà ăn”
"Cô bé, tôi muốn cô
Giọng của Uyển Nhi trầm xuống, vừa lúc này cô đưa
đèn di sát vào nửa khuôn mặt trên bị tóc che mất của
mình.
Cô bé thấy người đang nói chuyện với mình không có
mắt, mũi liền hét toáng lên.
“Ma..ma có ma."
"Mọi mọi người mau dậy đi, có ma."
Âm thanh gầm thét vang vọng khắp phòng, những đứa trẻ đang ngủ xung quanh bị làm ồn từng người thức dậy. Đám trẻ dụi mắt, nhăn mày thấp giọng hướng về cô bé hỏi"Mày không ngủ, là cái gì vậy Thanh?"
Cô bé đó tên là Thanh, bị bỏ rơi từ lúc nhỏ trước cổng cô nhi viện và được các sự cô nhìn thấy mang vào nuôi đến giờ. Bản tính ích kỷ luôn nghĩ đến mình và không xem ai ra gì, trong đám trẻ, nó và một cậu bé cao to nữa tên là Minh chuyên đi bắt nạt những
đứa trẻ còn lại trong cô nhi viện.
Nhưng với tài mưu mô xào nguyệt của hai đứa nó nên cho dù chúng nó có làm như thế nào đi nữa các sự cô cũng không hay biết.
Thẳng Minh nằm kể đó không xa, bị đánh thức vẻ
mặt cáu gắt nhìn Thanh quát:
"Khuya rồi không để mọi người ngủ, mày là hết cái gì
mà um xùm hết"Mặt Thanh tái xanh, cô bé đưa tay chỉ về hưởng Uyển
Nhi, miệng ngập ngừng nói mãi mới thành lời.
“Có...có...có ma trong trong phòng của của mình.
“Ma cỏ gì giờ này, mày có bị điện không?"
Minh không tin, lớn tiếng nói với Thanh xong nằm xuống nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Cứ nghĩ mọi chuyện sau đó chỉ có mình Thanh giải quyết nhưng Uyền Nhi làm sao có thể bỏ qua cho cậu ta đơn giản như vậy được.
"Trà mạng cho ta, hãy trà mạng cho ta."
Uyển Nhi di chuyển bước chân cách giường Minh
khoảng một mét, giọng điệu rên lên thật thể tham
tiên tại cậu tathường trong phòng, khi thấy bóng trắng đang đứng
gần Minh. Họ mất bình tĩnh hét lớn:
“Ma..có ma trong phòng"
Hết Thanh rồi tới đám người lớn tiếng, Minh chịu đựng không được nữa kéo mạnh chăn, miệng rỗng
lên:
"Chúng mày muốn.
Nhưng nói được giữa chừng thì cơ thể cứng đờ
không động đậy gì được nữa, miệng Minh méo mó,
ấp ủng nói:
“Chuyện chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Uyển Nhi nhân lúc mọi chuyện trong tầm kiểm soát
của mình, đầu lắc lia lịa. Cất tiếng nói thê lương vàngvọng khắp không gian.
"Tôi đau lắm, đói lắm. Các người không cho tôi ăn tôi sẽ