An Hạ nằm im ở đó và không hề có một chút nào cử động cho thấy dấu hiệu bị đánh thức. Chu Hạo lay người cô, giọng kêu lớn hơn.
"Tôi kêu cô tỉnh lại, cô có nghe không?"
Tay bỗng khi của cô. lại, Chu Hạo vội đưa bàn tay lên trán
Sao lại nóng như thế này? Cô bị sốt rồi sao?
Bên ngoài, giọng ông Lâm ở đâu vang lên.
"Mày dậy lo bữa ăn sáng cho gia đình mau lên, con gái gì mà ngủ đến bây giờ vẫn chưa chịu dậy. Mày muốn cả nhà này chết đói hết à?"
Chu Hạo bỏ qua lời nói của ông mà đi vào phòng tắm đem ra một thao nước ấm và một cái khăn. Anh cẩn thận nhúng nước rồi vắt khô đắp lên trán cho An Hạ.
Ông Lâm vẫn chưa chịu buông tha, giọng đay nghiến lại vang lên:
"Mày làm gì ở trong đó mà không chịu lên tiếng vậy đứa con xui xẻo.”
Mắt đỏ ngầu của Chu Hạo nhìn thẳng về phía cánh cửa, không nói lời nào đã đứng bật dậy. Mở cửa thật mạnh rồi quát lớn.
"Cút ngay cho tôi.”
Diệp Lâm sợ hãi lùi về sau vài bước tránh khỏi cái khí thể bức người của Chu Hạo.
Mọi người trong nhà nghe có tiếng cãi vã mà chạy nhanh lên xem sao. Đến khi thấy ông chủ của mình và cậu con rể đứng đối diện trừng mắt với nhau. Mà lưng ai nấy đều đổ mồ hôi hột, mới sáng ra mà hai người đã gây chuyện với nhau rồi.
Lâm Gia Yến đi lên kéo lấy cánh tay của chồng mình.
"Ông lại làm gì nữa rồi? Tôi đã nói ông nên bỏ cái thói quen nóng tính đó đi rồi mà.”
"Bà coi con gái tốt của bà kìa, tôi là ba nó mà kêu nó, nó cũng chả thèm lên tiếng luôn.”
"Ông có làm gì nó không mà bị nó đối xử như thế?”
Diệp Lâm hất tay vợ mình ra.
"Bà tự đi mà hỏi nó, còn thắng con rể này nó dám lớn tiếng với cả ba vợ của nó luôn. Bà nên xem coi có gả con đi đúng chỗ không nha.”
Lâm Gia Yến thở dài một hơi, bà hiểu tính tình của chồng mình quá mà, lời hay thì không nói chỉ nói những lời khiến cho người ta cảm thấy nghẹn ngay họng. Ánh mắt dịu dàng của bà nhìn qua Chu Hạo.
"An Hạ nó còn ngủ sao con?”
Chu Hạo nhẹ giọng trả lời.
“Cô ấy sốt rồi."
Nghe Chu Hạo nói con gái của mình bị bệnh, Lâm Gia Yến đi nhanh qua gấp gáp hỏi Chu Hạo, mắt xuất hiện rõ sự lo lắng trên đó.
"An Hạ nó sao lại bị sốt vậy con? Đêm qua không phải nó vẫn còn tốt hay sao?”
Chu Hạo nhìn bà xong đưa mắt qua chỗ khác tránh né, anh cũng đã suy nghĩ từ nãy đến giờ nguyên nhân cô bị bệnh và rút ra kết luận được rằng. Cô có thể bị cảm lạnh vì nằm ở số pha.
Nhưng anh nên nói với họ sao đây? Nói anh không cho An Hạ lên giường ngủ hay sao?
Anh lắp bắp trả lời:
"Con cũng không biết.”
Lâm Gia Yến lòng như lửa đốt, nhịn không được vừa kéo Chu Hạo sang một bên vừa định mở cửa đi vào.
"Để mẹ vào xem nó như thế nào?”
Chu Hạo giật mình với tay kéo bà lại, ngăn cản không cho bà đi vào. Bây giờ cô vẫn còn nằm trên ghế, anh chưa chuyển cô qua giường nằm. Nếu bây giờ anh để họ vào chứng kiến cảnh đó rồi biết giải thích làm sao đây?
Mẹ cô quay ra sau đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, Chu Hạo nhíu chặt mày suy nghĩ không biết nên nói gì cho hợp lý.
"Con sao vậy? Sao không để mẹ vào?”
"À An Hạ cô ấy mới ngủ, con sợ mọi người vào phát ra tiếng động khiến cô ấy thức.”
Lâm Gia Yến nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu.
"Vậy để mẹ xuống nhà nấu cháo cho nó, đợi nó tỉnh lại thì mẹ sẽ lên thăm sau."
"Dạ."
[...]
Chu Hạo đợi mọi người đều rời đi thì lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh mở cửa và nhẹ nhàng đi vào phòng.
Đi đến gần chỗ cô đang nằm, vì khi nãy anh có nhúng khăn với nước ấm để đắp cho cô nên mặt của cô đã bớt đỏ hơn, trán cũng không còn quá nóng.
Một tay Chu Hạo luồn xuống lưng An Hạ, tay còn lại thì đưa xuống chân cô. Rồi nâng người cô dậy bế lên đặt trên giường. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy có chút gì đó tội lỗi trong lòng.
Đứng nhìn cô