Trong ảnh là hình một bé gái cười rạng rỡ mặc chiếc máy trắng ,thật sự rất dịu nhàng đáng yêu khác hoàn toàn với sự ương bướng khát máu khi nhìn thấy đối thủ của cô bây giờ .Nhưng nhìn khắp phòng cô hằng trăm tấm ảnh được ghim hẳn lên một bức tường riêng mà đặc biệt trên đó lại toàn trai đẹp làm cho Lôi Lạc Thiên không khỏi đen mặt liền nhét bức hình vào túi rồi xoay bước ra khỏi căn phòng .
Trình Lam trên tay ôm bó hoa hồng tím vừa mới cắt đến trước mặt Lôi Lạc Thiên :
"Lão đại ,thấy đẹp không ,đây là hoa do bà tôi trồng ,bao nhiêu lâu không chăm sóc mà nó vẫn sống và cho hoa đẹp như vậy .Được rồi bây giờ đến mộ của ba mẹ tôi".
Trên đường đi ,Trình Lam liên tưởng nhớ lại lúc quá khứ :
"Lão đại, anh không tò mò vì sao tôi lại dùng hoa hồng tím sao".
Nhưng không để Lôi Lạc Thiên trả lời cô đã nói tiếp:
"Lúc còn bé ,vào năm tôi 9 tuổi ,tôi nhớ rất rõ hôm đó là sinh nhật của mình ,trừ bà ra cả gia đình tôi đều đi du lịch .Trên bãi biển đứng trước mẹ tôi ba tôi đã tặng mẹ tôi một bó hoa hồng tím rất to .Trên đường trở về nhà ,khi ngồi trong xe tôi đã hỏi ba vì sao tặng mẹ hoa màu tím ,câu trả lời đồng thanh của ba và mẹ làm tôi không bao giờ quên được :"Màu tím tượng trưng cho sự chung thủy đến chết cũng không chia lìa" .Và đó cũng là lần cuối cùng tôi nghe họ nói .Họ đã ra đi vì bảo vệ cho tôi.
Hình săm này cũng là che đi vết sẹo của tai nạn năm đó".
Nhìn Trình Lam buồn bã kể lại ,Lôi Lạc Thiên mạnh mẽ kéo cô vào lòng vuốt v e mái tóc như an ủi .Cả đời này anh chưa từng dịu dàng như vậy.
Đứng trước ba ngôi mộ lớn được xây cất cần thận ,thật sự Trình Lam đã không kìm được mà rơi nước mắt .Đứng trước cái chết ,nỗi sợ hãi cũng không hề làm cho cô yếu đuối như vậy.
Chỉ là đứng trước gia đình mới làm cho tâm của cô không vững .Ngày này là ngày duy nhất trong năm mà Trình Lam phải rơi nước mắt.
Nhìn thấy cô bình tĩnh trở lại ,Lôi Lạc Thiên ôm cô quay gót bước ra xe