Trên đường nhộn nhịp đông đúc.
Bởi vì người trong thang máy quá đông mà cô đã ra ngoài chạy trực tiếp lên tầng mười sáu.
Hơi thở của cô có phần gấp gáp, cô hoảng loạn mở cửa ra.
Hoắc Ảnh Quân vẫn luôn bên cạnh cô, thấy bộ dạng cô như thế này làm anh có chút đau lòng.
Mấy lần anh muốn bắt lấy cô, giữ cô lại nhưng lại sợ làm cô càng thêm tức giận nên chỉ chạy theo bên cạnh cô.
Cô từng bước từng bước đi vào căn phòng, thế nhưng căn phòng ấy lại trống không, không một bóng người.
“Anh… Niệm Quang…” Cô vô cùng thận trọng mà gọi tên Mộ Niệm Quang.
Thế nhưng lại không có một lời hồi đáp nào cả.
“Hơn một giờ sáng nay, một người đàn ông nhảy từ tầng cao của quán cà phê Star xuống làm chết ngay tại chỗ. Sau khi điều tra, được biết trước đây người đàn ông này là Tổng giám đốc của công ty Thiên Anh, trên người anh ta có đem theo dao găm và anh ta đã đâm cô Thái Hi Vân. Hiện tại cô Thái Hi Vân đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi sẽ sớm thông báo thông tin mới nhất tới quý vị!”
Ti vi trong phòng đang được bật, từng từ từng chữ qua giọng nói của phóng viên rõ ràng truyền đến tai cô.
Cô quay đầu nhìn vào ti vi.
Người đàn ông nằm trên vùng máu đã được đánh dấu.
Nhưng cho dù thế nào thì ngay lập tức cô cũng có thể nhận ra.
Người đó là…
Mộ Niệm Quang!
Chân cô mềm nhũn ra lập tức ngã xuống sàn nhà.
Cả người cô không ngừng run lên.
Hoắc Ảnh Quân ngồi xổm xuống trước mặt cô, đỡ cô dậy: “Tử Lăng, em bình tĩnh một chút!”
Ánh mắt cô mờ mịt nhìn anh, cô nắm chặt lấy cánh tay anh: “Tại sao? Tại sao lại như vậy? Anh ấy đã đồng ý với em rồi, anh ấy đã đồng ý với em sẽ sống thật tốt cơ mà!”
Hoắc Ảnh Quân nhíu chặt lông mày, anh nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cô, nhất thời không biết nên nói gì.
“Cốc cốc cốc”, bống nhiên y tá bước tới.
“Anh Hoắc, đây… đây là thứ mà sáng nay chúng tôi đã tìm thấy trên gối của anh Mộ.” Y tá đưa bức thư cho cô.
Vân Tử Lăng run rẩy cầm lấy bức thư, bên trên chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
Tử Lăng tự mở.
Là nét chữ của anh.
Tử Lăng vội vàng mở thư ra, cô cầm ra một tờ giấy.
“ Gửi Tử Lăng:
Anh xin lỗi, cuối cùng anh không thể đi cùng em nữa rồi.
Đừng khóc, đừng buồn, em đừng như thế vì anh sẽ đau lòng.
Anh đã từng thử, anh đã từng nỗ lực, nhưng mà… anh vẫn không thể vượt qua được rào cản của mình.
Cả cuộc đời này, ngoài xin lỗi bố mẹ ra thì người anh muốn xin lỗi nhất chính là em.
Anh đã không bảo vệ được em, không bảo vệ em đến cùng, không thể thấy em sinh con, chăm con.
Tử Lăng à, anh đau lắm, ngày nào anh cũng vô cùng đau đớn tận tâm can…
Anh sống quá mệt mỏi rồi.
Anh sống quá đau khổ rồi.
Nhưng mà…
Anh vẫn cứ không nỡ rời xa em, anh không muốn giải thoát cho bản thân mình.
Tử Lăng à, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ đến sớm hơn để gặp em.
Tử Lăng à, anh đi trước đây!
Đừng khóc, việc anh nuối tiếc nhất trên đời này chính là nhìn thấy em phải khóc.
Không phải anh đã chết.
Anh chỉ là giải thoát cho bản thân mình.
Em phải vui cho anh có biết không?
Em biết mà, nếu anh đã muốn làm gì thì không ai có thể cản được.
Đừng trách anh.
Đừng khóc.
Đừng đau khổ.
Và…
Đừng nhớ anh…
Tử Lăng à…
Tử Lăng của anh…
Em hãy sống thật tốt với Hoắc Ảnh Quân nhé.
Ngày nào em cũng phải sống thật tốt.
Cả đời này phải sống thật tốt!
Anh mãi luôn thương em, anh trai Mộ Niệm Quang.”
Vân Tử Lăng cắn chặt lấy môi, nước mắt của cô trào ra không ngừng, trái tim đau đớn như vỡ vụn ra.
Cô rất đau.
Trái tim cô đau đến vỡ vụn.
“Tử Lăng…” Hoắc Ảnh Quân đau đớn ôm cô vào lòng.
Tử Lăng ôm chặt lấy anh, cô rúc mặt vào lồng ngực anh mà khóc lớn.
Tiếng khóc nức nở của cô đầy đau xót, bi thương.
Hoắc Ảnh Quân không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy cô, trong lòng anh cũng đau đến nghẹt thở.
Ngày hôm sau.
Hoắc Ảnh Quân đã sắp xếp ổn thỏa thi thể của Mạc Thế Quang.
Anh không dám để Tử Lăng nhìn Mộ Niệm Quang lần cuối.
Nhảy xuống ở một nơi cao như vậy nên thi thể của Mạc Thế Quang cũng không còn nguyên vẹn. Anh không muốn để Tử Lăng nhìn thấy, cô cũng không dám đi, cô sợ mình sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy.
Hai ngày nay cô gần như thức trắng không thể chợp mắt nổi.
Đôi mắt cô thâm quầng.
Nhưng cô không thể nào nhắm nổi mắt.
Mỗi khi nhắm mắt thì dáng vẻ của Mạc Thế Quang lại hiện lên trong trí óc của cô.
Bên ngoài trời lại đổ mưa.
Anh ta đã rời xa thế giới này được hai ngày rồi.
Hai ngày này trời đều âm u mưa không dứt.
Có phải là ông trời cũng đang khóc thương cho anh hay không?
Khóc vì người tốt bạc mệnh.
Mười một giờ mười phút đêm.
Hoắc Ảnh Quân vẫn chưa về, cả ngày hôm nay anh đều ở ngoài lo liệu chuyện của Mộ Niệm Quang.
Mọi chuyện từ hỏa tang đến chôn cất đều do anh đích thân làm.
Anh không cho cô đi chính là vì sợ cô trụ không nổi.
Cô cũng không dám đi, cô rất sợ.
Cô không dám đi gặp anh ta, không dám nhìn bia mộ lạnh lẽo ấy.
Cô cuộn tròn trên giường nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, cô cảm giác có chút lạnh lẽo.
Dần dần cô nghiêng người nằm xuống.
Mười phút sau Hoắc Ảnh Quân về đến nhà.
Anh mở cửa vào đã nhìn thấy dáng vẻ cuộn tròn nằm nghiêng của cô.
Toàn thân cô run rẩy, đè nén tiếng khóc của mình lại, tiếng khóc như phát ra từ trong sâu thẳm tâm hồn cô, cả căn phòng tràn ngập không khí bi thương.
Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt lại, anh vội chạy đến ôm cô vào lòng từ đằng sau.
Tử Lăng giật mình, cô vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt mình.
Sau đó cô ngồi dậy nhìn anh: “Mọi việc đã xong rồi à?”
Vì khóc quá nhiều mà giọng cô khàn đặc.
Anh gật đầu nhìn đôi mắt đỏ của cô, đau lòng nói: “Ừ, anh làm xong hết rồi, đây là mộ và địa chỉ của anh ấy.”
Vân Tử Lăng nhẹ nhàng cầm lấy tấm ảnh trên tay anh, ngay lập tức cô nhìn thấy bia mộ màu xám.
Trên bia mộ ghi tên Mộ Niệm Quang…
Anh Niệm Quang của cô…
Giờ cũng có tên trên bia mộ ấy rồi.
Rõ ràng khi đó anh ta vẫn còn kéo tay cô đi…
Ngay lúc này trái tim cô lại quặn thắt đầy đau đớn.
Bàn tay được anh kéo đi bất giác nắm chặt, toàn thân cô run rẩy.
Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn mà cười tươi: “Tốt… Tốt… Địa điểm này rất tốt… Rất tốt…”
Rõ ràng Hoắc Ảnh Quân nhìn thấy rằng cô chỉ đang cố nhẫn nhịn, anh vô cùng đau lòng nhưng