Hàn Thiên Ngạo tự mình lái xe đưa cô về tận nhà, trên đường đi:
“ Lúc nãy hai người nói gì vậy với nhau vậy?”
“ Tôi chỉ cảm ơn anh ấy chuyện lần trước.” Lục Mạn Y hiểu rõ những gì Tư Mã Ngôn lúc nãy đã nói, cô chỉ giả vờ để kết thúc chuyện này trong êm đẹp.
Cô cũng không trách anh ta một chút nào cả, còn hiểu cho tấm lòng ấy.
"Anh có người bạn tốt thật đấy!"
" Vậy sao? Em không có ư?"
" Không phải ý đó." Lục Mạn Y lắc đầu lia lịa cộng thêm xua tay phủ định.
" Không sao, còn tôi đối tốt với em.
Sau này kẻ nào xem thường em thì cứ dùng tiền của tôi mà đập vào mặt kẻ đó.
Tôi thứ gì cũng có thể thiếu chứ tiền thì không.”
“ Tại sao tôi phải dùng tiền của anh?”
Khuôn mặt anh đột nhiên nghiêm túc, lồ ng ngực phập phồng, hơi ấm lan rông tứ phía: “ Nếu em đồng ý làm người bên cạnh tôi, thì mội thứ của tôi đều tự khắc sẽ là của em.
Thẻ, em muốn quẹt bao nhiêu thì quẹt.
Tiền, em muốn sài bao nhiêu thì cứ việc dùng.”
Lục Mạn Y ngây ngô, lời anh nói thật sự khiến cô đọng lòng.
Nhưng cô nghĩ đến những chuyện trước kia, cô sẽ không để bản thân mình mê mụi đặc biệt là loại đàn ông biết nói lời ngon tiếng ngọt như vậy.
Một lần đã quá đủ rồi! Cũng may hiện tại tỉnh ngộ cũng không tính là muộn, nếu không thôi ngàn vạn lần cũng không cứu chữa được nữa:
“ Tôi dư TIỀN!”
“Em chắc chứ? Sẽ có ngày em phải hối hận cầu xin tôi giúp em.
Đến lúc đó đừng có mà khóc lóc van xin đấy nhé!”
Hàn Thiên Ngạo cứ nghĩ rằng cô đang nói đùa bèn hùa theo.
Cho đến khi...!
“ Ha.
Anh nhìn xem, chúng đến nơi rồi.”
“ Nhà...!nhà em?” Anh lắp bắp, nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“ Phải! Có vấn đề gì sao?” Cô đắc ý.
Nói một câu mà biểu cảm chẳng mang một chút sắc thái nào.
Hàn Thiên Ngạo theo lời Lục Mạn Y dẫn đường, lái xe đến nơi đậu xe.
Anh có chút bất ngờ vì nơi mà cô gọi là tạm bợ lại không thua kém gì cái biệt thự đắt đỏ mà anh đang ở, thật khiến cho người ta không khỏi hoài nghi.
Xém chút nữa là anh bị cô dọa đến chân cũng không đứng nỗi.
Hàn Thiên Ngạo chu đáo bước ra ngoài trước, lại đi vòng qua phía bên phải, nhẹ nhàng kéo cửa tay trái đặt hờ trên đầu cô.
Đợi cô ra khỏi rồi mới đóng cửa lại, dìu cô bằng cách đưa tay giữa chặt lấy chiếc hông không rời.
Cái này có được gọi là giúp đỡ không nhỉ? Hay là đang lợi dụng thời cơ xàm sỡ?
“