Bà nhìn anh, nước mắt dâng lên tràn ra khỏi mắt, ấm nóng rợi xuống má dòng lệ dài.
Vẫn là không giấu được nỗi đau xót, chỉ biết ôm cháu trai vào lòng, còn vuốt tóc anh ân cần an ủi:
“ A Ngạo, bà thay A Ngụy xin lỗi cháu! Bố cháu thằng bé cũng có lý mới thành ra con người bất lương bất nghĩa.
Nhưng cháu không đáng tội gì, nó đem cháu lôi vào tàn cuộc cũng không thõa đáng.”
“ Bề ngoài trông bố cháu không đáng để làm một người cha nhưng nó cũng không hề vứt bỏ cháu, vừa nãy còn đặt biệt sai người đến chữa trị vết thương trên người cháu...!Trong nóng ngoài lạnh con à! Đều vì muốn tốt cho con mình, lại không biết cách chỉ dạy sao cho đúng.
Coi như nể mặt cái thân già này, cháu đừng căm hận nó trong lòng có được không?”
“ Vâng, thưa bà.
Bà đừng khóc nữa cháu sẽ đau lòng mất!”
“ Cháu trai của bà lớn rồi...Nếu đã lựa chọn thì nhất định phải bảo hộ con bé thật tốt.
Tuy bà vẫn chưa biết con bé ấy là người ra sao nhưng chỉ cần cháu hạnh phúc là được.
Còn...”
Còn gì thì chưa kịp nói Hàn Thiên Ngạo đã không cho bà cơ hội để nói tiếp, trực tiếp ngắt lời lão phu nhân: “ Bà nội người không cần nói nữa đâu.
Việc này cháu sẽ tự mình xử lí với bố cháu, sẽ không xảy ra điều gì nữa đây.”
“ Mong là như vậy!”
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc đau thương...
Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi binh minh, năm người: Mạc Nhiên; Tư Mã Ngôn; Lục Mạn Y; Tô Uyển Ninh và người cuối cùng là Louis cùng nhau để chân trần đi dạo bên bờ biển.
“ Ây yo...Ngày nghỉ mà không đi dạo đâu đó thì đúng thật là lãng phí.” Vũ Minh Triết vươn tay đón ít gió trời, còn hít lấy không khí của biển.
Thư kí Mạc nhẹ nhõm thở mạnh một hơi rồi nói: “ Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi.
A Ngạo cậu ta có bao giờ chịu buông tha cho tôi đâu, ngay cả ngày nghỉ cũng bắt tôi kè kè bên cạnh.”
“ Ha...Đừng nói là hai người có gì đó với nhau đấy!” Louis khoác tay lên vai tên bác sĩ Tư Mã Ngôn rồi bày ra giọng điệu trêu chọc Mạc