Giang Nhạn Sương chạy theo cậu mồ hôi nhễ nhại, cô kéo tay lại nói như người hụt hơi.
- Thomas, cô không chạy nổi nữa rồi, cháu đi chậm chút.
Cô dẫn cháu đi ăn kem có được không?
Hồ Vương Bảo mặt xụ xuống tỏ vẻ không vui.
Cô là người lớn mà sao đi chậm thế.
Đã vậy còn đi giày cao gót tận mười phân nữa chứ.
Bản thân cũng là một nhân viên của công ty mà sao tác phong lại lề mề không nghiêm chỉnh tới vậy?
Là một thư kí của chú Hàn cô phải biết hôm nay làm việc gì, trang phục phải ra sao cho phù hợp chứ !!!
Đi làm mà cứ như người mẫu đi trình diễn thời trang vậy.
Hồ Vương Bảo tuy chỉ là một đứa nhỏ nhưng giọng nói lại lớn, nhân viên đang làm việc gần đó cũng có thể nghe rõ.
Giang Nhạn Sương lúc này đã tức giận thật sự,
Chưa bao giờ người trong công ty dám nói cô như vậy.
Ngay cả Hàn Vân Phong cũng chưa từng có.
Cái tên nhóc này là cái thá gì cơ chứ, chỉ là con nuôi của David - tổng giám đốc của tập đoàn DR mà thôi.
Ở đây là Thanh Thành, không phải là ở Mỹ, nơi này do cô làm chủ.
cô ta mím môi trợn mắt rồi vung tay lên định tát cậu.
Hồ Vương Bảo cũng đâu phải là người hiền lành gì, nếu cô ta dám đánh cậu như lần trước, lần này cậu sẽ cho tay cô ta tàn phế luôn.
Nhưng sự việc lại diễn ra theo một hướng khác, không biết Hàn Vân Phong từ đâu đi tới bắt lấy cánh tay của Giang Nhạn Sương .
Hơi thở lạnh lùng của anh khiến đám nhân viên đang ngóc đầu ngóc cổ hóng chuyện cũng phải rùng mình cúi đầu tập chung vào công việc của mình.
Vờ như không có chuyện gì sảy ra nhưng tai lại đang vểnh lên hết cỡ để nghe ngóng.
- Nhạn Sương, em làm gì vậy? Nó mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Giang Nhạn Sương khựng lại, quay sang nhìn Hàn Vân Phong nũng nịu.
- Anh Vân Phong, đứa trẻ này bắt nạt em.
Hồ Vương Bảo cười khẩy không nói gì.
Thật nực cười làm sao, một người phụ nữ hơn hai mươi lại đi nói là bị một đứa bé năm tuổi bắt nạt
Có phải đã ngược với lẽ thường rồi không ????
Hàn Vân Phong lạnh mặt lại.
Đang làm việc tự dưng anh lại nghĩ tới Thomas, anh không biết cậu bé đã tìm tới đâu rồi.
Đứa trẻ đáng yêu như vậy nghĩ cũng thật đáng thương.
Thế là anh gác công việc sang một bên tới chỗ này.
Ai mà ngờ được đi từ phía xa đã nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng có phầm hơi chững chạc của cậu.
Nghe những lời cậu nói lại càng khiến anh ngạc nhiên hơn rất nhiều.
Một đứa trẻ năm tuổi mà lời nói đã như một cấp trên đang khiển trách nhân viên vậy.
Như vậy xem ra cậu được mẹ mình dạy dỗ không tồi, chắc chắn mẹ cậu cũng là một người phụ nữ đảm đang.
Những gì cậu nói hoàn toàn đúng, nhưng Giang Nhạn Sương lại muốn đánh cậu thì thật không đúng.
Nhạn Sương, em nói một đứa bé năm tuổi có thể bắt nạt em có phần hơi lố bịch rồi không.?
Những gì Thomas nói đâu có sai.
Làm người ai cũng có lúc sai lầm, biết được chỗ sai mà sửa thì mới là điều đúng đắn.
Giang Nhạn Sương là kẻ thức thời, chỉ cần Hàn Vân Phong tỏ vẻ không vui một chút