Mặt trời đã dần lên cao, thấy cô vẫn chưa muốn đi nên quản gia Lưu quay lại xe lấy cho cô chai nước.
Hàn Vân Phong thấy thân hình mảnh mai của cô đứng đó, bờ vai khẽ run run tựa như một cành mai trước giông bão.
Anh bước xuống xe đi tới phía sau cô
Cảm nhận được có người đang rới gần, bất giác cô quay đầu lại.
Tiêu rồi ! sao lại gặp anh ta ở chỗ này chứ ? Chẳng phải bây giờ anh ta nên ở Nam Cực sao????
Hai người bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi , tôi nhìn anh đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình...
Hồ Tuyết Liên mà anh yêu thầm đây sao ? Thì ra giáng vẻ của cô lớn lên sẽ như thế này.
Tại sao cô ấy lại phải đeo mặt nạ chứ??? Tại vì vụ hỏa hoạn năm đó sao
Bỗng nhiên, từ phía sau cô có một người đàn ông hai mắt mang đầy vẻ thù hận đang cầm một con dao sắc nhọn lao thẳng về phía cô.
Hàn Vân Phong chạy đến ôm cô - xoay người- trực tiếm hứng trọn mũi dao của kẻ địch.
Một âm thanh phịch vang lên, tiếp theo đó là một dòng máu ấm nóng chói mắt từ vai anh chảy xuống......
Hồ Tuyết Liên bất ngờ vì cái ôm đó của anh, nhưng kẻ đằng sau anh đã làm cô kịp thời hiểu ra mọi chuyện.....
Tên đó vẫn chưa có ý định dừng tay ,hắn rút con dao ra định đâm cô lần nữa.
Hồ Tuyết Liên đâu phải kẻ ngu để người ta mặc sức chém giết như vậy chứ.....
Cô lách người thoát khỏi cái ôm của hắn rồi dùng chân trực tiếp đá bay con dao của đối phương.
Không những thế cô còn tiến lên đánh hắn.
Thân thủ của cô không phải dạng vừa, một gã đàn ông cao hẳn một mét tám, cơ thể cường tráng mà còn từng là đại ca giang hồ nhưng chỉ chưa đầy hai phút đã bị cô đánh bại.
Hắn ta toan tính quay đầu bỏ chạy, ánh mắt cô nheo lại..
Lập tức rút hai con dao găm từ đùi ra phi thẳng vào chân hắn khiến hắn kêu lên một tiếng như heo bị trọc tiết...
Khi nghe được động tĩnh bên này, Lưu quản gia và Chu Thuần chạy đến cùng một lúc.
Cảnh tượng đó đã khiến hai người toát mồ hôi lạnh.
Chu Thuần vội vã tiến lên đỡ lấy Hàn Vân Phong
Lưu quản gia nhìn kẻ đang nằm dưới đất cúi đầu xin lỗi cô
Xin lỗi tiểu thư, là sai xót của tôi.
Người