Khi Hà Mạn Tuyết rời khỏi, nụ cười của anh vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt điển trai của anh. Cửa phòng lại mở ra một lần nữa, anh cứ nghĩ rằng cô quay lại lấy tập giấy và bút mà cô để quên ở đây nên anh không cất đi nụ cười ấy nhưng người đi vào lại là Chu Tinh Kiệt. Tinh Kiệt nhìn thấy nụ cười của anh , hắn liền lên tiếng châm chọc:
" Cậu chiếm tiện nghi của người ta rất vui thì phải. Ấy, vẻ mặt đấy là trúng tiếng sét ái tình của bác sĩ Hà rồi hả? Tình yêu bác sĩ giữa bác sĩ và bệnh nhân...kkk"
Lâm Mạnh Thiên khi thấy người đi vào là Tinh Kiệt liền lật mặt. Nghe những câu nói ban nãy của hắn, anh nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, băm thành ngàn mảnh, hắn nhìn ánh mắt ấy của anh khiến hắn toát mồ hôi lăn trên trán, hắn lấy tay lau trán vừa cười vừa nói:
" Ahaha~! Coi như mình chưa nói gì đi ha!!"
Lâm Mạnh Thiên vẫn không hề nói một chữ nào càng khiến cho hắn trong lòng nhảy dựng lên thấp thỏm không yên. Hắn oán trách chỉ muốn đánh vào miệng của mình một cái, thật là " Cái miệng hại cái thân" đâu có sai.Thời gian dần dần trôi qua bầu không khí rơi vào trạng thái yên lặng, nhiệt độ dần dần giảm xuống, hắn không dám nhìn thẳng anh cứ đánh mắt nhìn quanh một vòng. Hai người cứ im lặng khoảng hơn 30 phút sau cửa lại một lần nữa được mở ra, một giọng nói trong trẻo phá tan bầu không khí quỷ dị đó, nói:
" Này, tôi đẩy đồ ăn vào nh..."
Người vừa đẩy cửa bước vào không ai khác là \- Hà Mạn Tuyết. Cảm nhận thấy trong phòng hình như còn một sự hỉnh diện khác trong phòng, chữ " nhé" chưa được nói hết đã bị cô nuốt vào. Nhìn thấy người đó là Chu Tinh Kiệt cô ngầm đoán rằng anh đang bàn một việc gì đó liên quan đến việc quan trọng, suy nghĩ chạy là một cách an toàn cô đành lên tiếng cáo lui:
" Tôi đi trước. Xin lỗi đã làm ph..."
Chữ " phiền "của cô chưa kịp nói xong thì một giọng nói lạnh lùng cất lên cắt ngang lời cô:
" Ra ngoài"
Nghe thấy giọng điệu này của anh cô biết chắc anh đang khác tức giận nên cô nhanh chóng chạy lẹ, dù sao cô cũng đánh