Sáng hôm sau cô xin nghỉ vì có một số chuyện bang cần cô giải quyết. Khi cô vừa ra khỏi bệnh viện liền nhạn chóng lái xe phóng thẳng đến vùng ngoại ô của thành phố. Vùng ngoại ô thành phố là một khu rừng hoang vu, hẻo lánh. Đi sâu vào khu rừng, ở trung tâm chúng ta sẽ thấy một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng không kém phần quỷ dị. Do nằm sâu trong khu rừng ánh sáng khó có thể xuyên qua được những tán cây chiếu sáng được nơi này nên ở đây quanh năm không có một tia sáng nào khiến cho người ta không khỏi rùng mình mà đi vào. Tòa lâu đài nằm giữa khu rừng có rất nhiều động vật nguy hiểm nên không một ai biết đến sự tồn tại của nó, dù là máy bay hay vệ tinh cũng khó mà vó thể nhìn thấy được tòa lâu đài qua nhiều tán cây che phủ như vậy. Thk thoảng sẽ vài tiếng quạ kêu vang vọng trong khu rừng, hay những cơn gió bay qua làm những lá cây va vào nhau vang lên những tiếng xào...xạc nghe thật rợn người. Chỉ có một con đường dẫn đến tòa lâu dài nhưng rất nhỏ, xe ô tô hay kể cả xe máy cũng không thể đi vào được nên cô quyết định bỏ xe lại đi bộ vào.
Khi cô đi bộ vào, có hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô như một miếng mồi ngon nhưng chưa thể đụng tay vào. Cô đang đi trên đường thì bỗng ở đâu một con hổ nhảy ra ngáng đường cô, chặn cô lại. Nó gầm gừ như đang thể hiện sự oai phong của mình trước mặt con mồi. Cô nhìn con súc sinh ngu ngốc đứng trước mặt mình mà không biết nó đang phả đói diện với một người đáng sợ như thế nào. Cả hai đấu mắt nhìn nhau một lúc thì con hổ hơi lùi lại, lấy đà nhảy lên lao thẳng về phía cô. Cô cũng nhau chóng phản xạ tránh được rồi nhanh chóng rút chùy thủ ở túi áo bật thật cao và leo lên một cái cây gần đó. Con hổ dừng lại đưa con mắt nhìn quanh tìm kiếm con mồi cảnh giác. Ở tren cây cô coa thể quan sát hành động của nó nhưng nó lại không hề thấy cô.