Nghe thấy câu nói của Nam Cung Hàn thì hai người còn lại cũng ngoảnh đầu nhìn về phía anh.
Tất cả đều biết Nam Cung Hàn đang muốn chuyển chủ đề, không muốn mọi người nhắc đến chuyện kia nữa nên không muốn vạch trần thuận theo anh ta luôn. Thấy mọi người đều đã tập trung lắng nghe liền bắt đầu nói:
" Nhiệm vụ mới"
Cả 3 khi nghe anh là người giao nhiệm vụ đều cà lơ cà phất không vòn bộ dạng nghiêm túc như hồi nãy. Tất cả mọi người trong bang đều biết, một khi nhiệm vụ nào mà chính anh giao phó đều rất nguy hiểm và chắc chắn đêm đó phải đẫm máu. Mà những nhiệm vụ như thế này hầu như đều là 4 người họ làm. Dù sao đối với họ đồ máu là chuyện bình thường, hơn hết bọn họ đều có một sở thích đó chính là GIẾT NGƯỜI. Giang Thanh Hạc lười biếng, ngả lưng ra ghế, hời hợt nói:
" Vậy mục tiêu của lần này?"
" Phi Ưng bang"
" Mình thấy có rất nhiều bang khác sao không diệt mà lại diệt bang Phi Ưng?"
Anh trả lời một câu khiến người khác chi muốn xông lên đánh một trận:
" Thích"
Bọn họ chơi với nhau cũng đã 13 năm nên họ vó thể hiểu rõ tính cách của anh như thế nào. Tuy họ biết anh rất thích làm theo ý mình nhưng nghe lí do mà anh nó họ chỉ muốn xông lên đập anh một trận ngay lập tức, lí do đấy khác gì không có lí do đâu. Họ chỉ có thể bất lực thở dài. Thế giới này vốn là ác lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua, ai kêu bang của bọn họ đứng đầu nên muốn diệt bang nào chả được, hơn nữa họ muốn ngăn anh cũng không được vì anh mạnh hơn bọn hắn nhiều nên đành chịu, chỉ có thể thương thay cho Phi Ưng bang vì bị anh ghét mà thôi. Nam Cung Hàn lên tiếng đáp:
" Vậy vẫn làm nhue mọi khi đúng không?"
" Uhm"