" Giai Giai cậu dọn ra ngoài như vậy sao lại không thương lượng trước với mình ? "
Kỉ Vi Vi gọi điện hỏi tội cô về việc cô rời khỏi Âu Dương gia.
" mình muốn trở về Sở gia thì đây là cách duy nhất.
"
Kỉ Vi Vi kinh ngạc trợn tròn mắt.
" cậu đang nói đùa với mình sao ? Cậu về Sở gia làm gì ? Ở Âu Dương không tốt sao ? Anh Đằng anh ấy cũng…"
" mình phải tự tranh giành hạnh phúc của mình.
Mặc dù không biết đó là chuyện tốt hay xấu nhưng mình cũng muốn thử một lần.
Để sau này khi con cái hỏi đến điều mẹ hối tiếc nhất là gì.
Thì mình không phải buồn bã mà trả lời rằng đó là đã đánh mất đi cha của con, người mà mẹ đem lòng yêu thương.
"
Kỉ Vi Vi nhìn Nhược Giai ngơ ngẩn người ra.
Đây là Thẩm Nhược Giai mà cô ấy từng quen biết sao ? Chỉ mới có hơn một tháng ngắn ngủi sao lại thay đổi nhanh như vậy được.
Nhất định là có điều giấu không nói.
" thành thật khai ra, cậu sẽ được khoan hồng.
Tại sao cậu lại có thể nghĩ đến những việc đó, là ai đã dạy cho cậu như thế ? "
" là chị Ly Na đã dạy.
Chị ấy nói không sai, hạnh phúc là do bản thân tự chủ động mà có, nếu không hạnh phúc sẽ không tự tìm đến.
"
Kỉ Vi Vi gật gật đầu.
Hoá ra là Ly Na ở phía sau chỉ đạo.
Hơn một tháng qua Kỉ Vi Vi không bên cạnh của Nhược Giai thì cô đã thay đổi quá nhiều, cứ như thành một người khác.
Người chị họ này quả nhiên có cách biến một người ngoan hiền thành một người khôn ngoan.
" vậy chúc cô bạn thân của tôi nhanh chóng thu phục được lòng quân, danh chính ngôn thuận trở thành bà chủ Sở.
"
Những gì cô đã chọn Kỉ Vi Vi sẽ ở phía sau ủng hộ cô đến cùng.
" hãy nhớ dù kết quả thế nào thì cậu vẫn còn có tớ.
Chỉ cần cậu quay đầu thì tớ sẽ luôn ở phía sau làm hậu thuẫn cho cậu.
Cố lên ! "
Cả hai nói chuyện với nhau gần cả tiếng đồng hồ.
Sau khi cúp máy, Nhược Giai liền xuống bếp để nấu ăn.
Căn hộ cô thuê tuy ở vị trí không tốt nhưng không gian trong căn hộ rất rộng lại thoáng mát.
Có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp.
Trong mỗi phòng ngủ còn có 1 phòng tắm nhỏ đủ để dùng.
Nói chung là rất tốt.
" ting toong " cô đang loay hoay trong bếp thì bên ngoài có người bấm chuông.
Nhược Giai đang làm giữa chừng nên đã bỏ chạy ra mở cửa.
Cô đi ra mở cửa, phía sau cánh cửa là một người đàn ông lạ mặt.
- xin hỏi, anh tìm ai vậy ? Có phải…
" ưm ưm " người đàn ông đó liền đưa khăn có thấm thuốc mê lên trên miệng cô.
Cô liên tục chống cự nhưng cuối cùng vẫn bị hôn mê.
Người đàn ông đóng cảnh cửa lại, rồi vác Nhược Giai rời khỏi.
Người bên ngoài thấy cửa đóng sẽ nghĩ là cô ở trong nhà nên sẽ không nghi ngờ.
Cách làm việc rất thông minh lại nhanh gọn không để lại dấu vết.
Nửa tiếng sau
Sở Dịch dẫn thêm vài người đến tìm cô.
Nhưng bọn họ đều ở dưới lầu quan sát.
Chỉ có một mình Sở Dịch đi lên.
Hắn bấm chuông rất lâu nhưng vẫn không có người ra mở cửa.
Trong lòng có chút bất an.
- Nhược Giai, cô có bên trong không ?
Sở Dịch vừa bấm chuông cửa vừa gọi lớn nhưng vẫn không ai đáp lại, cũng không ai ra mở cửa.
Hắn giơ chân đạp cửa xông vào nhưng không cần dùng sức thì cánh cửa đã được mở ra.
Điều này nói cho hắn biết cô đã gặp chuyện.
Sở Dịch chạy vào bên trong tìm cô nhưng không thấy cô đâu cả.
Hắn chỉ ngửi được mùi khét của thức ăn bốc lên từ phòng bếp.
Chạy vào đến thì chỉ nhìn thấy