- hoá ra là em đi hẹn với Âu Dương Đằng à ?
Sở Dịch không biết từ đâu xuất hiện sau lưng cô.
Cô có thói quen không tốt là khi vào phòng luôn quên đóng cửa lại.
Cho nên cô luôn bị Sở Dịch nghe lén.
- anh…anh lại nghe lén em nói chuyện sao ?
Cô còn không quên nhấn mạnh từ " lại " với Sở Dịch.
Đây đã là lần thứ hai cô bị hắn nghe lén.
Mà lần nào sắc mặt của Sở Dịch cũng không tốt.
- em có chuyện mờ ám gì không thể cho anh nghe được à ?
Sở Dịch đứng chống tay lên cửa chờ câu trả lời từ cô.
Hắn muốn xem cô lần này dùng cách gì để tránh khỏi nữa đây.
Lần trước là do hắn sơ suất mới mềm lòng buông tha cho cô nhưng lần này tuyệt đối sẽ không.
Cô lại dám lén hắn đi hẹn với người đàn ông khác.
Biết rõ hắn là chúa ghen tuông lại còn làm.
- em làm gì có chuyện gì đâu.
Còn anh, anh uống rượu sao ?
Cô rất nhanh liền chuyển chủ đề sang trên người của Sở Dịch.
- đừng chuyển chủ đề với anh.
Nói đi, tên Âu Dương kia đã hẹn ra nói những gì.
Còn nữa, hai người đã đi đâu mà muộn như vậy mới về.
Em lại còn cười nói…
" ưm " Nhược Giai lại giở trò cũ.
Đột ngột đứng dậy, nhón chân hôn lên môi của Sở Dịch ngăn chặn những lời mà hắn sắp nói ra.
Không sợ chiêu cũ không hiệu quả mà sợ người tiếp chiêu không khuất phục.
Sở Dịch đã nắm được trò cũ rích này của cô cho nên lúc cô định rời môi hắn thì hắn liền đưa hai tay giữ lấy mặt cô.
Hôn thật sâu, hoàn toàn không cho cô có cơ hội để thoát được.
- trò cũ của em chỉ có thể dùng được một lần mà thôi, vợ à.
Sở Dịch buông tha môi cô.
Nhếch mép nở một nụ cười đầy tà mị.
- tuy cũ nhưng…nhưng với anh hiệu quả mà.
Không phải sao ?
Nhược Giai nói chuyện lắp bắp.
Cô nhanh chóng lui về sau vài bước để tránh Sở Dịch lại giở trò với mình.
- đối với bất kỳ người đàn ông nào, chiêu trò của em luôn hiệu quả.
Nhưng mà…
Sở Dịch đột nhiên không nói nữa, tiến về phía cô.
Kéo cô về phía mình mà ôm lấy.
Lên tiếng tiếp tục nói.
- em chỉ có thể dùng chiêu trò này với một mình anh mà thôi.
Có biết không ?
Sở Dịch nhìn vào ánh mắt cô, chân mày hắn nhướn lên.
- em…em là người tùy tiện như vậy sao ?
Trước uy phong của Sở Dịch, cô luôn phải yếu thế, đôi khi còn cà lăm.
- được rồi, anh biết em không phải người như vậy.
Nói đi, Âu Dương Đằng hẹn em ra ngoài để làm gì ?
Sở Dịch vẫn không buông tha cho cô về việc cô ra ngoài với Âu Dương Đằng.
- còn nữa, sao em lại cười nói với hắn ta ? Đây là lần cuối cùng em được cười nói với người đàn ông khác.
Sau này anh không cho phép em cười nói với bất kỳ người đàn ông nào, ngoài anh ra.
Đây là mệnh lệnh !
Nhược Giai gật gật đầu.
Trước mắt cô cứ đồng ý với Sở Dịch, chỉ cần không có hắn bên cạnh thì cô cười nói với ai chẳng được.
Nhược Giai nghĩ đến là vui vẻ nở nụ cười.
Sở Dịch dường như đoán được suy nghĩ của cô.
- em đừng có đồng ý qua loa cho qua chuyện.
Người của anh ở khắp nơi trong thành phố này đấy, chỉ cần em dám cười nói với người đàn ông khác thì anh lập tức trừng phạt em ngay tại chỗ.
Không tin thì em cứ thử đi !
Nhược Giai mở to hai mắt nhìn Sở Dịch cười gượng.
- em không dám đâu.
Đừng nổi giận mà !
Sở Dịch hài lòng với thái độ của cô liền gật đầu.
- anh mau đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu.
Sở Dịch ngay