Cô cùng Tần Liên dắt díu nhau vui vẻ đi thong dong trên con đường vắng tới trường , hai người mới có dịp dậy sớm thế là quyết định cùng nhau đi bộ đến trường , Trình Vân trong quá trình liên tục ngó nghiêng quan sát xung quanh
Cô không ngờ cảnh quan lại rất phong phú đa dạng , thu hút người khác , làn gió buổi sáng thổi qua làm mát mẻ trong người
Ngẫm nghĩ lại cô đã rời Trung Quốc đến ở với anh gần như được nửa năm vậy mà thời gian của cô đều dành bên anh , nghĩ đến đây cô lại rất nhớ đến anh
" A Vân , cậu đang nhớ chú ấy à "
" Gần như vậy thôi , thôi trễ rồi chúng ta đi nhanh đi "
Trình Vân trả lời qua loa rồi kéo Tần Liên đi nhanh vào , hai người chỉ vừa mới vào lớp đã nghe tiếng cãi lộn um xùm trong lớp , cả hai đẩy cửa lớp vào thì đã thấy trong lớp là một đống hỗn độn
Nào là bàn ghế lộn xộn , sách vở bị quăng lung tung xuống nền nhà , trên bảng đầy những vệt màu nước với dòng chữ :" Tẩy Chay lớp trưởng " . Cô không biết nguyên do vì sao những con người này lại muốn tẩy chay lớp trưởng
Cô cũng không thuộc tuýp người lo chuyện bao đồng , chuyện không phải của cô , thì nhất quyết sẽ không bao giờ quan tâm đến , chỉ vừa mới đặt mông ngồi tạm bợ vào một cái ghế cuối lớp , thì đã thấy hai ba bốn cô cậu hùng hồn kéo đến nhìn hai người chằm chằm
" Trình Vân , Tần Liên hai người thế nào "
" Giải quyết lẹ rồi còn vào học "
Khuôn mặt chán ghét , lời nói chua chát như có như không của Trình Vân làm cho hai cô nữ trước mặt tức giận không thôi định đi đến cho cô bài học nhưng chưa kịp thì đã bị Tần Liên tát cho choáng váng mà ngã mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo
Người còn lại thấy vậy trong lòng sợ hãi liền lùi lại đằng sau ,
Đáng lẽ ra hai người họ không nên động vào hai cô gái xem trời bằng vung này
Người ở dưới đất sau một hồi lâu mới đứng lên với vẻ mặt hậm hực , tức tối , Nghi Khả Nhiên cô từ trước tới nay ăn hiêp , bạo lực với tất cả nhưng chưa từng ai dám kháng cự lại vậy mà hôm nay ..... hôm lại ...lại bị hai con ranh trước mặt làm nhục như thế này
Trình Vân cười khẩy đáp lễ
Nghi Khả Nhiên thấy vậy càng thêm điên tiết , cô móc điện thoại ra , những ngón liên tục bấm bấm linh hoạt trên màn hình điện thoại
Cô nhìn cũng đủ hiểu là đang kêu người tiếp viện đây mà mà bây giờ Vũ Thành lại không có ở đây , cô biết làm sao đây , đành phải tự lực cánh sinh thôi vậy
Có vẻ như trong cái lầu này , lớp cô là cái lớp um xùm nhất mà dường như chẳng giáo viên nào dám vào can ngăn, một phần vì cái lớp 11-2 này toàn tụ lại những thành phần khét tiếng , động vào chỉ có con đường chết nên không một giáo viên , thầy giáo có tiếng nói
Cửa lớp đột nhiên bị tác động mạnh mà bung ra , những anh chị đại trên tay đều có vũ khí hiên ngang , hùng