Trình Vân mơ màng tỉnh giấc xoay sang đã nhìn thấy một bầu trống không ở bên cạnh , toàn thân đau nhứt gần như không thể động đậy
Phần eo và chổ ấy bây giờ vẫn rất ê ẩm mỗi khi động đậy nhưng mà vẫn cố gắng nhẫn nhịn rời giường , đúng là loại chuyện này tuy có phấn khích nhưng mà Trình Vân cảm thấy nó giống như một cái trừng phạt Vũ Thành tặng cho cô vậy
" Đúng là hành hạ mình xong liền chạy trốn ''
Trình Vân nhìn cơ thể mình trong gương , làn da trắng sữa toàn thân xuất hiện những dấu ấn mà Vũ Thành để lại tối qua , nó cứ đỏ ửng trên làn da của cô , thật sự không chổ nào chê
Sau khi thay đồ Trình Vân liền nhẹ nhàng đi từ từ xuống lầu , bản thân kìm nén đau cố gắng đi bình thường muốn tránh để người khác trong nhà biết đến
" Khanh , cậu đưa tôi đến công ty đi ''
Hôm nay bỗng dưng muốn đến công ty gặp anh , nên khi ăn sáng xong cô liền kéo Từ Khanh đi nhưng vừa đến công ty đã nghe thư ký Trần bảo Vũ Thành đã ra ngoại ô khảo sát dự án mới
Trình Vân có chút thất vọng rời đi nhưng xe vừa rời khỏi đã nhìn thấy xe quen thuộc của Vũ Thành , cô liền kêu Từ Khanh dừng xe lại
Vốn định xuống xe chạy đến anh nhưng từ đâu trên xe còn xuất hiện thêm cả một người phụ nữ và một lão trung niên bên cạnh
Không biết vì sao trong lòng Trình Vân cảm giác rất khó chịu mặc dù nghĩ có thể người phụ nữ đấy của người đàn ông đó nhưng mà vẫn cảm thấy không vui
" Đến trường huấn luyện đi ''
Khuôn mặt ủ rũ xuống đi hẳn mà giờ chẳng muốn về nhà sớm mà thoáng chốc có hơi nhớ đến tên Tiểu Hổ kia nên mới muốn đến Trường Huấn Luyện xem cậu ta tập luyện tới đâu rồi
" A , chị Trình Vân ''
Tiểu Hổ đang tập luyện cùng mấy vị sát thủ kia bỗng thấy Trình Vân liền lập tức bay đến bên cô , vốn định ôm chằm lấy nhưng chưa kịp đã bị lực tay Từ Khanh kéo lại , Tiểu Hổ mới nhận ra bản thân mình thất lễ
" Tập luyện sao rồi ''
Trình Vân cười cười với hành động bốc đồng này của Tiểu Hổ , nhìn nó rất giống với Từ Khanh
" Tốt lắm , cha chỉ cho em nhiều thứ lắm giờ em đã có thể bắn súng với cấp độ thứ 3 rồi đấy ''
Tiểu Hổ ra vẻ đắc ý mà vỗ ngực ta đây với Trình Vân , suốt mấy ngày nay cậu đã không ngừng tập luyện chỉ cần có thời gian rãnh đều thấy Tiểu Hổ ở phòng tập đặc biệt
" Vậy thì được rồi vài năm nữa có khi cậu lại vượt qua Từ Khanh đấy , đến lúc nó có thể so tài với cậu ta rồi ''
Cô ma lanh nhìn sang Từ Khanh đang có vẻ chăm chú nhìn Tiểu Hổ từ nãy giờ , hai tên con trai kia nghe được lời nói khêu khích này có chút sôi sục trong lòng
Vũ Thành mệt mỏi đi vào bên trong Vũ Gia nhìn đồng hồ bây giờ đã mười giờ tối , gần như hôm nay anh tan làm sớm nhất mọi ngày
" Vân Vân đâu rồi ''
Anh ngồi xuống sofa xoa nhẹ vùng thái dương ánh mắt có chút mệt mỏi mà nhắm mắt lại định thần , hồi sáng có nghe thư kí Trần nhắc đến Trình Vân đến công ty tìm anh , có nghe qua nhưng do công việc bận rộn cho nên chưa có thời gian gọi cho cô
" Phu Nhân rời nhà đến giờ chưa ..về ''
Bác quản gia nói trong thấp thỏm vì thường ngày Trình Vân có đi đâu đều về trước mười giờ mà nay gần mười giờ rồi mà chẳng thấy đâu
Như quả quyết mà thần sắc Vũ Thành đã trở nên u ám hẳn đi , cái tâm trạng hắc ám này của anh làm không khí xung quanh cứ như đóng băng làm tất cả người trong phòng khách không ai dám động đậy
Cô vui vẻ đi vào bên trong vừa mới đặt chân vào phòng khách liền đã cảm nhận được luồn không khí đầy ngột ngạt nên khi nhìn qua Vũ Thành cô đã biết vì sao , hôm nay do chơi cùng Tiểu Hổ mà quên luôn cả giờ giấc
" Xin lỗi hôm nay chơi