Suốt ba ngày qua Trình Vân đều ở lại Vũ Thị cùng Vũ Thành chỉ để hoàn thành dự án mô hình game
Cuối cùng thì đạt được thành quả như mong đợi chỉ còn bước cuối là đặt tên cho nó và tung ra thị trường
" Ranged Shooting đi ''
Mô hình này được Trình Vân chỉnh lại hoàn toàn khác so với Lam Điền , nếu Lam Điền nhắm vào là tốc độ thì ở mô hình lần này nhấn mạnh ở cự li và tốc độ
" Vậy Chu Tổng đưa nó sang cho Đường Thị đi ''
Chu Nghiêm sau hai đêm miệt mài tìm hiểu kĩ càng thì mới chọn ra được Đường Thị
Trình Vân thong dong vui vẻ đi về phòng làm việc Vũ Thành , mấy ngày nay tuy ở lại Vũ Thị nhưng đều là dành thời gian cho cái mô hình kia
Còn anh thì vẫn tập trung chuyên chú vào công việc của mình , đúng là cuối năm công việc ai nấy đều trở nên bận rộn hơn hẳn ngay cả anh chẳng ngoại lệ
" Thành Thành ....anh sao vậy ''
Nhưng khi vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy Vũ Thành nằm dưới nền đất gần sofa , cô hốt hoảng đi đến bên cạnh cố gắng dùng hết sức để đầu anh lên đùi mình
" Cậu mau gọi Cao Trí đến đây đi ''
Cái tên này vô tình lần trước được anh nhắc đến cô liền nhớ đến , chắc có lẽ đây là vị bác sĩ mà anh tin tưởng nhất
Từ Khanh thấy vậy đều hốt hoảng gọi cho Cao Trí vẫn may cậu ta đang trong giờ nghĩ
Trình Vân cùng Từ Khanh đỡ anh vào phòng nghĩ , chỉ còn lại cô bên cạnh anh
Trình Vân nắm chặt lấy bàn tay của anh mà nét mặt gần như sắp khóc , ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Vũ Thành
Rất nhanh Cao Trí đã bị Tĩnh Nhiên kéo vào trong đây , anh cũng nhanh chóng lấy đồ nghề ra thăm khám cho Vũ Thành khi đứng dậy liền lắc đầu nhẹ
" Cậu ta đấy à , bệnh cũ tái phát cộng thêm làm việc quá sức cho nên mới ngất xỉu
Yên tâm tôi sẽ kê vài thuốc bổ cứ dựa theo đấy mà mua nha ''
Cao Trí nói xong đã rất nhanh rời đi , Trình Vân khó hiểu nhìn Tĩnh Nhiên
" Bệnh cũ của lão đại được mười năm nay rồi , còn vì sao thì phu nhân vẫn nên để lão đại tỉnh dậy thì hơn ''
Tĩnh Nhiên trầm tĩnh lên tiếng , cậu vốn dĩ muốn nói tiếp nhưng mà nhận ra được chuyện này vẫn để Vũ Thành nói cho Trình Vân hiểu thì đúng hơn nên nhanh chóng đánh trống lãng vài câu để rời đi
Cô lo lắng càng nắm chặt lấy tay anh hơn , không hiểu vì sao chuyện này anh lại chẳng nhắc gì
Giờ mới để ý đến rằng anh hay để tay xoa xoa nhẹ vùng thái dương Trình Vân cứ nghĩ anh bị đau đầu bình thường không nghĩ là bệnh lâu năm
" Anh tỉnh rồi ''
Trình Vân vui mừng khi nhìn thấy Vũ Thành tỉnh dậy , bàn tay bất giác ghì chặt lên bàn tay to lớn kia của anh
" Đừng khóc ''
Vũ Thành tuy còn cảm giác đầu còn choáng váng nhưng khi nhìn thấy nét mặt lo lắng cùng với cái ánh mắt kia sắp khóc , anh liền kéo tay cô vào lòng vỗ lưng an ủi
Anh biết cô bây giờ đang rất lo lắng cho mình nên liền dịu dàng an ủi bằng nhiều hình chứ chỉ để Trình Vân không rơi lệ
" Bệnh cũ của anh là gì vậy ''
Cô ôn nhu ngước lên nhéo khuôn mặt anh nó giống như một hình phạt đối với anh vậy
" Chỉ là cơn đau đầu do di chứng tập luyện quá độ em đừng lo lắng quá ''
Vũ Thành điềm đạm nắm tay cô để vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán của cô
" Chỉ là thôi sao ....bình thường quá nhỉ ....
Vậy mà lúc nãy em thấy Cao Trí nhìn anh rồi lắc đầu có phải anh giấu em gì không hả ''
Trình Vân nhăn nhó đè anh xuống giường nhéo liên tục vào eo của Vũ Thành ,
Anh vừa đau vừa nhột chỉ có thể cười phá to lên sau đấy mới nhẹ tay kéo nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng
" Cao Trí cậu ta kêu anh phải phẫu thuật nhưng anh không muốn ''
Căn bệnh này chỉ cần có thể phẫu thuật là có thể khỏi hoàn toàn nhưng mà anh đều không có thời gian để lên bàn phẫu thuật
Huống hồ chi Vũ Thành không thích mùi bệnh viện chỉ đành kiềm chế cơn đau bằng thuốc qua nhiều năm
" Công việc em giải quyết dùm anh , ngày mai lập tức đến bệnh viện phẫu thuật ''
Thì ra