Suốt quá trình học ngày hôm nay Trình Vân đều gượng cười đi đứng thẳng người mặc dù trong người chổ nào cũng đau nhức ,
Nghĩ lại tối ngày hôm qua cứ như ai đã nhập vào thân thể Vũ Thành , mỗi lần đều mang đến cảm giác thấu tới tận xương
" Cậu nhớ đi đó ''
Tần Liên hiểu được Trình Vân này đang gắng gượng tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong lại vô cùng khổ sở , cũng biết rằng Trình Vân bị gì nhưng chỉ vài lần nhìn sang cô nàng nở nụ cười bí hiểm
" Để xem ''
Trình Vân trầm ngâm không nói gì bước vào bên trong xe , Từ Khanh thì mãi mê cầm điện thoại nhắn tin ai đó mà chăm chú đến nổi một chút động tĩnh đằng sau mà không hề hay biết
" Cậu làm ăn như vậy có ngày rước hoạ vào thân đấy ''
Trình Vân biết người mà khiến Từ Khanh mân mê đến nổi bỏ qua sự thận trọng của một sát thủ vốn có chính là Tiểu Hổ , hầu như những ngày nghĩ đều sẽ nghe A Lĩnh kể qua rằng Từ Khanh đều đến Trường Huấn Luyện quan sát Tiểu Hổ
" A, xin lỗi phu nhân ..''
Từ Khanh xấu hổ gãi đầu cất điện thoại mới lên ga rời xe đi, trong lòng có chút ngượng ngùng khi để Trình Vân bắt gặp hành động thất trách của mình
" Vẫn may đó là tôi , nếu như là Thành Thành tôi thấy sớm muộn gì Từ Minh kia ... sẽ chẳng màng tính mạng cứu cậu đâu ''
Trình Vân trước khi rời đi liền vỗ vai Từ Khanh dặn dò vài câu với sự hiểu biết bây giờ về tính cách của Vũ Thành , nếu như sự việc hôm nay không phải cô mà là anh thì Từ Khanh kia sớm muộn sẽ bị Vũ Thành đem về bang nhận hình phạt
Vốn dĩ Từ Khanh là thuộc hạ đắc lực bên cạnh Vũ Thành ít nhiều sẽ không đến nổi chết nhưng với những hình phạt của Bang thì chính là lấy đi nửa tính mạng người khác rồi
Từ Minh là anh trai của hắn nên sẽ bằng mọi cách nhận lấy hình phạt cho em trai mình , cho dù trở thành sát thủ máu lạnh vô tình nhưng anh em ruột thịt nỡ sao đứt đoạn , huống hồ chi Từ Minh kia máu lạnh vô tình với ai nhưng chưa bao giờ vô tình với Từ Khanh
" Cậu đừng vì tính tình bộc trực hay những cá nhân bản thân mình ...đánh mất anh trai mình ...Từ Minh cậu ta thật sự là một người anh tốt đấy ''
Trình Vân định quay đi nhưng nghĩ gì đấy quay lại nói vài lời mới rời đi để lại Từ Khanh có phần ngơ ngác ngồi trong xe , Từ Khanh vốn dĩ nghĩ bản thân mình với Từ Minh chỉ là anh em kết nghĩa
Câu nói này của ...Trình Vân làm anh có chút bất ngờ có chút hoang mang
" Nay anh làm về sớm thế ''
Vừa đi vào nhà đã nhìn thấy Vũ Thành trong bộ đồ ngủ ngồi ở giữa sofa đọc báo, cô vui vẻ đi đến nâng cầm hôn vào đấy nhẹ nhàng ngồi vào lòng anh
" Chuyến đi leo núi em muốn tham gia không, anh giúp em đăng kí ''
Vũ Thành chỉ vừa mới nhận thông báo từ nhà trường cách đây ít giờ hơn nữa hôm nay công việc trên công ty lại giải quyết sớm nên liền muốn về đợi chờ Trình Vân xem tâm trạng khi đọc về của nha đầu nhỏ như thế nào
Nghe bác quản gia bảo , cứ mỗi lần Trình Vân đi học về thì chỉ có mỗi duy nhất ...duy nhất tâm trạng ủ rũ cả mặt mày nhưng hôm nay lại có chút tươi tắn
" Anh chịu không ''
Thật ra Trình Vân cũng muốn tham gia vì Tần Liên muốn đi nên bản thân chẳng muốn phụ lòng cô nàng nhưng chỉ sợ Vũ Thành không đồng ý , lần leo núi này do nhà trường tạo nên ba năm có một lần nghe nói là ..tạo dựng quỷ xây dựng nhà ở tình thương cho mấy em nhỏ mồ coi
" Có Tần Liên thì không sao ''
Vốn dĩ từ đầu Vũ Thành định sẽ chuyển khoản cho bên trường nạp vào xung quỹ nhưng nghĩ lại anh chưa nghe qua ý kiến của Trình Vân , thật ra ngay từ lần