Cô Vợ Trẻ Con Và Ông Trùm Hắc Đạo

Vũ Thành Lo Sợ


trước sau

Cho cuối cùng thì người thầy huấn luyện mới quyết đoán nhắn vài dòng tin nhắn đến cho Vũ Thành mà trong lòng không ngừng cầu khẩn ông trời

Vũ Thành đang tổ chức họp bang thường sẽ không nhận tin nhắn nhưng chẳng hiểu vì sao trong vô thức đã cầm lấy điện thoại lên

Đọc được vài dòng tin nhắn trên mặt đã hiện rõ sự lo lắng , anh không còn tâm trí đâu mà chủ trì cuộc họp nữa mà giao lại toàn bộ cho A Lĩnh

Vũ Thành vô cùng khẩn trương điều động vài thuộc hạ đến địa điểm mà Trình Vân leo núi

Suốt dọc đoạn đường đáy lòng anh không ngừng thấp thỏm lo sợ rằng Trình Vân sẽ gặp chuyện , nếu biết sớm như vậy anh nên để Tiểu Hổ theo bên cạnh ngay từ đầu

Bây giờ cả đêm bị lạc trong rừng hoang vu bí hiểm mà trên người lại không có thứ gì phòng thân , nghĩ đến thôi lục phủ ngũ tạng như muốn trào ngược ra ngoài

Lãnh Minh sau khi nhận được tin nhắn cũng đã sốt sắn đi theo phía sau xe Vũ Thành , Tần Liên này ngay từ ban đầu ý định đi leo núi anh đã cảm nhận được điều không may nhưng lúc đó nghĩ chỉ vì mình suy nghĩ quá độ đi nhưng không ngờ lại xãy ra chuyện thật

" Hai cậu chia ra tìm , còn cậu đi theo tôi ''

Vũ Thành tuy lo sợ nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo quan sát xung quanh , ở một nơi rộng lớn rừng hoang vu bí hiểm khắp nơi toàn cây xanh um tùm nếu không giữ cái đầu tỉnh táo thì rất dễ bị lạc đường

" Nghe nói tháng trước ở đây có con mèo rừng xuất hiện không biết hai người họ có gặp phải không ''

Lãnh Minh điềm tĩnh đi bên cạnh phân tích , trên đường anh đã dò la toàn bộ khu rừng hoang vu này mới biết được tháng trước có mèo rừng xuất hiện tại nơi này , lo sợ rằng hai người con gái thân hình ốm yếu kia sẽ gặp phải thì không biết sẽ đối phó như thế nào vì ai cũng biết tốc độ chạy của mèo rừng vô cùng nhanh

Vũ Thành không nói gì chỉ một mực tập trung quan sát tín hiệu xanh trên màn hình điện thoại , tín hiệu trên người Trình Vân vẫn đang hoạt động nhưng sợ rằng cô cùng Tần Liên chạy vào một nơi quá sâu

Cho dù có tín hiệu thì vẫn chỉ vô dụng , cả hai đang định đi tiếp thì phát hiện con mèo rừng đang tiến đến , Vũ Thành lạnh lùng rút súng canh chuẩn từng mi li mét bắn ra hai viên rất nhanh và vô cùng chuẩn

Mèo rừng đau đớn ngã quỵ xuống chết ngay tại chổ , Lãnh Minh đứng đằng sau nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ Vũ Thành , phản xạ đó vô cùng chuẩn và nhanh đến chóng mặt chỉ mới nhắm nhẹ mắt đã nhìn thấy con mồi trước mặt ngã gục dưới họng súng của anh

Quả nhiên là người đứng đầu giới hắc đạo !

Trình Vân đang cùng Tần Liên thay nhau xoa bóp cơ thể thì nghe được tiếng súng từ xa làm cả hai vừa bất ngờ vừa mừng , có tiếng súng là có người vì vậy Trình Vân quyết đoán đứng phắc dậy kéo Tần Liên chuẩn bị xuất phát

" Nè , lỡ đâu không phải bọn họ thì sao cậu đừng liều vậy chứ Vân ''

" Yên tâm , tin mình chắc chắn là bọn họ mà ''

Tần Liên nghĩ ngợi vài lần nhưng vẫn đi theo sau Trình Vân , dù gì cả hai cũng đã ở lại đây một đêm trong sự lo lắng tột độ đến ngủ cũng phải thay nhau sợ rằng cả hai cùng ngủ thì chuyện không may ập đến , mà với cái nền lá um tùm này nằm lên chẳng mấy chốc đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy

Trình Vân kiên cường nắm tay Tần Liên đi về nơi phát ra tiếng súng , tuy bản thân mù phương hướng nhưng lực thính rất tốt cơ bản có thể nhận ra được tiếng súng phát ra từ nơi nào

" Thành Thành ....''

Trình Vân mệt mỏi lếch bộ đi ánh mắt mờ mờ nhìn về hình dáng phía trước , thân hình quen thuộc cùng với khuôn mặt tuấn tú ấy bản thân lại vô cùng nhớ mong cứ tưởng đó là mơ nhưng hình bóng ấy càng đến càng rõ ràng hơn , Trình Vân vui mừng đến phát khóc chạy đến nhảy cẩn lên người anh

" Em nhớ anh lắm ''

Vũ Thành lo lắng mà quăng đi cái điện thoại trên tay ôm chặt lấy thân thể mảnh mai của Trình Vân , cô chỉ lạc đi một đêm mà đã trở thành một nha đầu lem

luốt như một con mèo hoang , ở đâu cũng toàn là bụi bẩn

Anh ôn nhu lấy tấm chăn được Từ Minh chuẩn bị sẵn choàng lên khắp người cô , dịu dàng bế Trình Vân rời khỏi đáy lòng coi như đã có thể thở phào nhẹ nhõm hẳn đi

" Tần Liên bị thương ở chân có gì nhớ đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra ''

Trình Vân trong lòng Vũ Thành đột nhiên mới nhớ đến vết thương trên chân của Tần Liên , nhìn sang thì cô nàng đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lãnh Minh coi vậy mà đêm qua nha đầu nhỏ ấy còn sợ hãi hơn cả mình

" Có phải em làm anh sợ rồi không ''

Trình Vân áp bàn tay mình có chút hơi lạnh lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh an ủi , nhìn sâu trong ánh mắt ấy có thể nhận ra Vũ Thành đã vô cùng lo sợ đến nhường nào

" Ừ , sợ không tìm được nha đầu nhỏ em ''

Anh ôn nhu cắn nhẹ vào đầu ngón tay Trình Vân như đang trách cứ cô vì đã làm cho anh lo sợ , trước nay chưa từng vì ai mà đứng ngồi không yên như thế này cho dù suốt quá trình đi tìm Trình Vân

Anh tỏ ra bình tĩnh như thường ngày nhưng trong lòng sớm đã rối ben ,suy nghĩ đến hoa mày chóng mặt nếu như chẳng may không tìm được Trình Vân thì anh biết làm như thế nào

" Được rồi không phải em đã về rồi sao , trời lúc đó tối quá tụi em quên phương hướng nên mới đi lạc

Đi lạc được nửa đường thì lại gặp mèo rừng ... vì quá sợ mà túm nhau điên cuồng chạy ....''

Nếu không phải gặp mèo rừng điên cuồng chạy thì cô cùng Tần Liên không đến nổi lạc vào một nơi hoang vu bí hiểm , phải ở lại qua đêm tại nơi ấy nhưng mà nghĩ lại ...đây chính là cái trải nghiệm đầu đời của cả hai và giờ mới nhận ra Tần Liên có lá gan vô cùng nhỏ

" Tần Liên kia anh không biết đâu , nhìn vậy thôi mà nhát gan ghê gớm ''

Vũ Thành yêu thương ôm cô vào lòng lau chùi mặt mày lem luốt của Trình Vân thiếu điều xém chút muốn đem cô nuốt vào người ,

Qua vụ này anh mới nhận ra nha đầu nhỏ này trông vậy mà vô cùng mạnh mẽ kiên cường , chỉ cần Trình Vân đủ quyết đoán có thể tự bảo vệ bản thân thì Vũ Thành mới an tâm để nha đầu nhỏ này bước ra ngoài thế giới rộng hơn

Thế giới bây giờ loạn lạc , nguy hiểm trùng trùng mà lòng người lại còn đáng sợ hơn mặc dù Trình Vân được Vũ Thành bảo vệ chu toàn nhưng vẫn mong bản thân nha đầu nhỏ này phải mạnh mẽ kiên cường để có thể tự bảo vệ chính bản thân mình

Vì anh sợ một ngày nào đó ......sẽ rời xa cô mãi mãi sẽ không còn ai bảo vệ Trình Vân nhỏ bé này , nên anh mong ngày ngày cô sẽ càng giống như ngày hôm nay tự vượt qua khó khăn bằng chính đôi chân của mình

" Có phải anh suy nghĩ lung tung rồi đúng không ''

Trình Vân nhéo nhẹ vào người Vũ Thành , dáng vẻ thất thần ấy cô có thể đoán ra người đàn ông này là đang suy nghĩ những chuyện lung tung có thể hoặc không thể xãy ra , cô biết anh suy nghĩ tất thẩy đều là vì mình

" Hứa với anh ,

Không được để chuyện ngày hôm nay xãy ra lần nào nữa ''

Anh cuối cùng vẫn bỏ qua những suy nghĩ không đáng có ra khỏi tâm trí , ôn nhu cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn dịu dàng hôn lên

Vẫn may nhờ có phát súng ấy mới có thể tìm ra Trình Vân sớm , con mèo rừng ấy vừa là phúc tinh vừa là mối e ngại cho bọn họ nhưng nhờ có nó mới có thể giúp tìm được hai cô nàng nhỏ này

Vì sự việc lần này đã làm cho nhà trường một phen hú vía , làm cho người thầy huấn luyện viên kia sợ hãi đến nổi nộp đơn xin nghĩ chuyển hẳn đến một thành phố khác sống

Hiệu trưởng nhà trường cũng đã gửi tâm thư xin lỗi đến hai nhà mặc dù trong chuyện này lỗi lớn nhất vẫn là nằm ở Trình Vân cùng Tần Liên

Nhưng đâu ai dám đứng ra than trách , lỗi này tại ai ! Vậy là kể lần này trở đi nhà trường đều không tổ chức thêm một hoạt động ngoài giờ nào cho học sinh ....


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện