Đêm 30 Tết cứ vậy mà qua bọn người họ ở lại Vũ Gia một đêm sau đấy liền đã rời đi , Vũ Thành dịu dàng ngồi bên cạnh Trình Vân đang còn ngáy ngủ nhịn không được mà hôn nhẹ lên hàng chân mày có phần nhíu lại
" Em muốn đi chùa không ''
Trình Vân lười biếng quay sang ôm chặt lấy anh , để khuôn mặt kiều diễm lên đùi của ai kia đang có vẻ vô cùng thư thái hưởng thức tách cà phê đen nóng hổi
" Hừ ,
Em đã nói anh không được uống cà phê khi chưa ăn sáng kia mà ''
Cô nhíu mày khó chịu nhéo mạnh vào eo một cái rõ đau mà trừng mắt nhìn Vũ Thành chầm chầm , việc làm xấu ảnh hưởng đến sức khoẻ này không biết đã bị Trình Vân chỉnh biết bao nhiêu lần mà vẫn vậy
" Anh không nghe đúng không ? Đợi đến khi dạ dày đau rồi mới sợ hay gì ''
Vũ Thành miễn cưỡng dẹp đi ly cà phê sang một bên , ân cần bế cô vào nhà tắm chẳng đợi nói nhiều đã lột sạch quần áo ngủ của Trình Vân đặt nhẹ vào bồn nước ấm được xã ra sẵn
" Em đấy !
Có vẻ như mang thai .... nổi tính rồi đấy ''
Anh bá đạo hôn lên bờ môi nhỏ còn đang luyên thuyên , từ khi có khai không biết thay đổi tâm tình hay thay đổi tính tình mà cứ hễ thấy anh là cằn nhằn đến khi nào vừa lòng mới chịu thôi
" Hiện tượng trước mắt là vậy nhỉ ''
Trình Vân hí há cười cười với anh , đầu hơi ngã về sau dựa vào vòm ngực săn chắc ấy
Bản thân cũng chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần thấy Vũ Thành không làm đúng ý mình là lập tức nổi tính cằn nhằn lên ,ha , vẫn may Vũ Thành cưng chiều chịu đựng lắng nghe
Sau khi tắm rửa ăn sáng xong cả hai người đã nắm tay nhau rời khỏi Vũ Gia , hôm nay Trình Vân lựa chọn trang phục có chút ưu nhã và đơn giản hơn mọi khi hoặc có chút rộng ở phần bụng
" Lâu lắm rồi em mới đặt chân đến chùa đấy ''
Chắc đã khá lâu lắm rồi mới đi đến nơi trang nghiêm nhan khói thanh tịnh như thế này mà chắc đây cũng là lần đầu tiên Vũ Thành đến nơi đây nhỉ
" Ừ lâu lắm rồi ''
Vũ Thành vừa nói vừa trầm ngâm nhìn xung quanh khuôn viên chùa , không khí ở đây vô cùng trong lành yên ắng rất thích hợp cho việc tu tâm dưỡng đức hay là tịnh tâm trong lòng
Nhưng nơi đây lại mang đầy sự hoài niệm đau thương có , vui vẻ có và ...ấm áp cũng có
" Tam Bảo đấy à ... lâu lắm rồi mới thấy con ''
Anh nghiêm nghị đi đến trước mặt sư thầy hơi cúi đầu chào hỏi , đã rất lâu rồi anh mới có thể gặp lại sư thầy đã dạy cho anh thế nào là con đường chính đạo và thế nào để trở thành một con người tốt
Nhưng ....
Lúc Vũ Khoan bị người ta ám sát từ lúc đó trở đi Vũ Thành như thay da đổi xác không còn như xưa , không còn đi đúng ngã rẽ của một con người lương thiện hay cho mình con đường chính đạo nữa
Giờ đây bàn tay anh dính đầy máu ... có vẻ như chẳng thích hợp với nơi này chẳng thích hợp với cái tên Tam Bảo mà sư thầy đặt cho
" Tam Bảo à , có những chuyện không do chúng ta chọn nên con cũng đừng tự trách
Chuyện năm đó hay cho đến hiện tại ta đều sẽ không trách con , con người mà có thiện có ác chỉ cần tâm chúng ta vững vàng là được ''
Sư thầy hiểu rõ được nổi khổ tâm trong lòng anh , vội vàng đi đến vuốt ve nhẹ sau đầu Vũ Thành
Trình Vân đứng bên cạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xãy ra nhưng khi nhìn thấy anh nao núng xúc động trước sư thầy , được sư thầy vuốt ve an ủi thì thật sự đáy lòng có chút vừa vui vừa xót xa
Vũ Thành vội thu lại tầm mắt dắt Trình Vân vào bên trong ngôi chùa sau khi vái lạy đã dừng lại một nơi chứa đựng rất nhiều hình người đã khuất và trong đấy có cả những người quen thuộc
" Đây là ông ấy và mẹ anh ....
Bên cạnh là Lão Tống bố của Hiểu Phàm ''
Từ lúc bước vào đây ánh mắt Vũ Thành đã luôn trầm xuống không tia gợn sóng nó cực kì vô hồn ,
Trình Vân thấu cảm nắm chặt lấy bàn tay an ủi ....người phụ nữ trong tấm hình đó chính là mẹ Vũ Thành sao ? Bà thật đẹp thật thục nữ
" Đừng buồn nữa , hai