Đã đến giờ trưa, hắn đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn đã là 11h30 rồi thời gian trôi rất nhanh, Thiên Lãnh đi vào nghỉ gọi cô dậy
" Dậy thôi bảo bối trưa rồi " hắn hôn nhẹ môi cô
" Em không muốn ăn đâu, em rất buồn ngủ " giọng cô vẫn còn say ngủ, mắt vẫn nhấm, miệng nhỏ mấp máy nói
" Ngoan dậy ăn đi, ăn xong anh mua bánh kem cho em " hắn lại dụ dỗ cô rồi
" Thật không? " nghe đến bánh kem mắt cô mở sáng lên
" Thật, dậy thôi " hắn đưa tay lên bế cô ra ngoài
Bối Bối ngoan ngoãn ngồi để hắn đút cơm cho ăn, cô nhìn Thiên Lãnh ánh mắt yêu thương, cô càng ngày càng yêu hắn nha.
Ăn chỉ được chút cơm thì cô không chịu ăn nữa, Thiên Lãnh cũng không ép, nếu ép cô cũng không chịu ăn, hắn đưa bánh kem socola cho cô ăn, Bối Bối vui vẻ ngồi ăn, miệng không ngừng khen ngon.
Thiên Lãnh sẽ làm tất cả vì cô chỉ cần cô vui là được.
Cô ăn xong ngồi chơi một chút nhưng lại ngủ quên trong lòng hắn, Thiên Lãnh cảm nhận hơi thở đều đều cô đưa mắt nhìn trong cô ngủ rất ngon lành dù trời sập cũng không màng tới.
Hắn nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ.
Cả ngày Hạ Bối Bối chỉ biết ăn và ngủ, còn những việc khác không quan tâm vì đã có Thiên Lãnh lo.
Trời chập tối, hắn gọi cô dậy sau đó đưa cô về nhà, hắn nghe thím Lý nói lại ba mẹ cô đã lên tới đang nhà hắn.
Xe rất nhanh đến nhà hắn dìu cô xuống xe nắm tay cô bước vào, đi đến gần phòng khách thấy ba mẹ cô thì mừng rỡ định chạy tới chỗ ba mẹ nhưng đã bị tay hắn
" Em đang mang thai không được chạy "
Thiên Lãnh nắm tay cô từ từ biết tới chỗ ba mẹ vợ
" Ba mẹ lên lúc nào sao không con biết "
" Ba mẹ lên lúc chiều rồi, biết con đến công ty nên đợi con về " bà Hạ xoa đầu cô nói
" Con