Một lát sau hắn bưng ra rất nhiều món toàn là những đồ bổ cho cô và cả bé con nữa.
Lúc cô hết nghén thì cô ăn rất nhiều sức ăn của cô cũng tăng lên, cô bây giờ có hơi mũm mỉm một chút nhìn rất đáng yêu
" Nào há miệng ra " hắn đút cơm cho cô
Bối Bối rất ngoan ngồi cho hắn đút, hắn cứ xem cô là đứa trẻ không bằng xương cá phải lựa ra rất kĩ sau đó mới bón cho cô ăn.
Ăn xong hắn bế cô vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng cho cô, rồi lại đưa cô lên giường, cầm ly sữa cho cô uống, Bối Bối nhìn tới ly sữa trên tay hắn đã phát ngán rồi, suốt 5 tháng nay ngày cô cũng phải uống sữa.
" Lãnh em không uống được không? "
" Được vậy anh uống giúp em " hắn nâng ly sữa lên uống, cô nghĩ sao dễ dàng như vậy chứ mọi lần cô năn nỉ đến khô cả nước bọt cũng không được
Cô chưa kịp định hình thì đã bị hắn giữ chặt đầu cô lại, hắn áp môi lên cô truyền sữa vào miệng cô rồi, đợi cô uống hết rồi mới buông cô ra còn cắn nhẹ lên môi cô nữa chứ
" Anh....!anh sao cắn em " cô nói giọng oán trách
" Môi em rất ngọt thích quá nên cắn một chút " hắn lấy tay mình sờ lên môi cô
" Đồ vô sỉ, ra ngoài đi em ngủ rồi "
" Tại sao anh lại phải ra ngoài, anh sẽ ở lì trong đây không đi đâu hết " hắn vừa nói vừa leo lên giường nằm thuận tay ôm cô vào mình
" Hớ....!tạm tha cho anh còn lần sau nữa thì đừng có trách em biết chưa? " cô nhéo lên ngực hắn nói
" Biết rồi bà xã, anh yêu em "
Âu Thiên Lãnh ôm cô vào lòng mình tay lúc nào cũng dở áo cô lên đưa tay mình lên ngực cô, hắn đã ăn chay 5 tháng rồi.
____________________
Sáng hôm sau
Đúng lời cô nói Lý Thị phá sản cả nhà của Lý Ánh Ngọc cũng biến mất ở thành phố B không một ai biết lí do phá sản là gì.
Hôm nay Bối Bối và Thiên Lãnh đến bệnh viện để khám