Hôm sau Hạ Bối Bối giật mình tỉnh dậy vì đói bụng do cả ngày cô không ăn gì rồi, cô mở mắt nhìn xung quanh sao cô lại ở đây, cô nhớ mình ở Hạ gia mà, sao bây giờ cô lại ở Âu Viên, bên cạnh cũng không có hắn.
Cô bước xuống giường đi vscn, hắn mở cửa ra không thấy cô đã biết cô thức, hắn lấy tay mở cửa phòng tắm nhưng đã bị cô khóa lại
" Bà xã mở cửa cho anh đi, anh tắm cho em, em tắm lâu sẽ bị cảm đấy " hắn gõ cửa phòng nhưng cô cũng không trả lời
Bối Bối ở trong đó đều nghe hắn nói nhưng cô không muốn mở cửa, cô sẽ cho hắn biết thế nào là chọc cô giận.
Khoảng nữa tiếng sau, cô mở cửa bước ra, hắn vẫn đứng đợi cô, thấy cô ra một tay dìu cô một tay đỡ bụng cô đi
" Bà xã sao em tắm lâu như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe biết chưa? "
"......!"
Hắn nói nhưng cô cũng không trả lời, hắn biết là cô vẫn còn giận nên từ từ vỗ ngọt cô, hắn dìu cô xuống phòng ăn kéo ghế cho cô ngồi nhưng cô lại ngồi chỗ khác
" Bà xã há miệng ra " hắn đưa thức ăn lên miệng cô
Bối Bối há miệng ra để hắn đút cho cô, nhưng trong bàn ăn cô không nói lời nào, mặc kệ hắn hỏi cô cũng không đáp, cô cảm thấy no rồi thì đứng dậy đi lên phòng để hắn ngồi ở đó.
" Bảo bối mở cửa cho anh " hắn gọi mãi không thấy cô trả lời đành lấy chìa khóa để mở
Cô nghe tiếng mở cửa liền nhắm mắt lại, hắn vén chăn lên nằm xuống ôm cô vào lòng mình, thân thể cô mềm mại, lại thơm nữa hắn rất thích, hắn hôn lên gò má mũm mỉm của cô.
Bối Bối nằm trong lòng hắn mỉm cười cũng nhanh chìm vào giấc ngủ
Đến 7h tối Hạ Bối Bối thức dậy phòng chỉ có mình cô, rửa mặt xong thì đi xuống lầu, cô lại đói bụng nữa rồi.
" Thím ơi thím nấu cháo thịt cho con, con thèm ăn rồi " cô cười rồi nói
" Được con chờ chút, ngồi xuống bàn đi "
" Dạ "
Nấu xong cô đang ngồi ăn rất ngon, thím Lý cũng ngồi xuống cùng cô hai người nói chuyện rất vui vẻ.
" Bà xã sao em không gọi anh "
".....!"
" Bà xã đưa lại đây anh đút em "
".....!"
Cô vẫn cặm cụi ăn, không để ý đến ai kia đang ngồi nhìn mình, cô ăn rất nhiều đến căng cả bụng, rồi về phòng, hắn cũng đi theo sau cô
" Bà xã em có thèm gì nói anh, anh sẽ nấu em ăn được không? Em uống sữa đi "
Cô cầm ly sữa trong tay hắn uống hết rồi đưa lại cho hắn, nhìn cô như vậy hắn rất buồn, hắn nhớ mỗi lần cô năn nỉ hắn vì không muốn uống sữa, hắn nhớ giọng nói của cô