Một năm sau
Đúng là thời gian không đợi chờ một ai, chỉ có Âu Thiên Lãnh hắn luôn luôn chờ cô.
Đã một năm rồi thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đối với hắn mà nói là quá dài vì không có cô mọi thứ đều vô nghĩa với hắn, ngày ngày chỉ lao đầu vào công việc, đêm xuống thì ở bệnh viện với cô và con, tính hắn vốn đã lạnh lùng giờ còn lạnh hơn trước hắn không cho một người phụ nữ nào tiếp cận mình dù chỉ đứng cạnh.
Những lúc không có ông bà Hạ thì hắn bế Tiểu Thần đến tập đoàn cùng hắn, tiểu Thần cũng đã được 1 tuổi ngày càng khấu khỉnh.
" Bà xã anh đi làm tối sẽ về với em " hắn hôn lên môi cô
Hắn vừa đi ra ngoài thì ngón tay cô khẽ cử động, Hạ Bối Bối đều nghe hết những lời hắn nói với cô, nhưng cô không tài nào mở mắt được.
Cô cũng rất nhớ hắn và cả con cô nữa.
Đến tối Âu Thiên Lãnh quay về, hắn cở áo khoác ra xoăn tay áo lên lấy nước ấm lau người và thay đồ mới cho cô xong rồi hắn lại ngồi cạnh nắm tay cô
" Bà xã anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em "
" Bà xã anh xin em tỉnh lại được không? "
" Bà xã em đã ngủ một năm rồi anh sắp chịu không được nữa, anh và con không thể sống mà không có em "
Hắn úp mặt vào tay cô nước mắt cũng vì thế mà rơi ướt cả bàn tay cô, bất giác tay cô cử động khóe mắt cô cũng rơi xuống một giọt lệ, hắn vui mừng nhìn cô
" Vợ, có phải em nghe anh nói không, em sắp tỉnh rồi phải không? " hắn nói xong nhanh gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ cũng nhanh đến xem cô
" Âu tổng cô ấy đã có ý thức lại rồi rất nhanh sẽ tỉnh lại, ngài đừng lo lắng "
" Cảm ơn bác sĩ "
Thiên Lãnh nghe những lời bác sĩ nói thì vui mừng cuối cùng cô cũng lấy lại ý thức, sắp về với ba con hắn rồi.
Cả đêm hắn không ngủ vì vui mừng bảo bối của hắn sẽ không bỏ hắn, sự chờ đợi của hắn cuối cùng cũng đền đáp.
Hai tuần sau
Vào ngày nắng đẹp Hạ Bối Bối khẽ động đôi mi, cô từ từ mở mắt ra vì lâu quá không tiếp xúc với ánh sáng nên cô lấy tay che lại dần dần cô thích nghi được, đưa mắt nhìn xung quanh thì nghe tiếng mở cửa phát ra từ phòng tắm, hắn bước ra đứng quay lưng về phía cô.
" Ông xã " cô gọi hắn
Lúc này Âu Thiên Lãnh đang mặc áo nghe giọng nói quen thuộc gọi mình thì hắn quay lại thấy cô đã tỉnh và đang nhìn mình liền đi nhanh tới chỗ cô
" Bà xã em tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi " hắn vừa ôm vừa hôn lên mặt cô
" Em đã trở về rồi đây, sẽ không bỏ anh nữa " cô cũng ôm lại hắn và ôm chặt hơn thế
" Vợ anh rất nhớ em "
" Em cũng rất nhớ anh ông xã "
Cô nói dứt câu đã bị hắn hôn môi thật sâu, cô cũng đáp trả lại, nụ hôn mang theo sự nhớ nhung, chờ đợi của hắn suốt một năm qua hai người hôn nhau rất lâu, hắn dây dưa với cô hút hết mật ngọt trong khoan miệng của cô rồi mới chịu buông.
" Em vừa mới tỉnh lại anh đã hư như thế rồi " cô lên tiếng trách móc hắn
" Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá, một năm rồi anh chưa hôn em " hắn ôm cô vào lòng mình ôm rất chặt như sợ buông ra sẽ chạy mất vậy
" Con khỏe không anh, còn ba mẹ và anh hai nữa khỏe không? "
" Con rất khỏe, mọi người đều khỏe "
" Anh đặt con tên gì? "
" Âu Hạ Thần "
Cô ôm hắn gật đầu, một lát sau bác sĩ được gọi đến kiểm tra sức khỏe cho cô, họ nói cô đã khỏe nhiều