Chiếc Bugatti Veyron lướt nhanh trên đường, phút chốc đã đến bệnh viện. Anh vội vã mở cửa đi vào. Không hiểu sao lòng anh lại nôn nao đến vậy.
[...]
Bác sĩ vẫn đang kiểm tra tình trạng nhận thức của cô. Thiên Di mấp máy môi như đang muốn nói gì đó. Bác sĩ nhẹ nhàng gỡ thiết bị thở oxi, xem ra tình trạng bình phục của cô vô cùng tốt.
"Thiên Di, con muốn nói gì sao?" Bà Lâm xúc động hỏi.
"Bây giờ là mấy giờ rồi vậy mẹ?" Cô hướng ánh mắt về phía bà Lâm.
Bà ấy lấy tay che miệng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. "Con...con vẫn nhớ mẹ sao? Bây...bây giờ là 9 giờ." Thật may, trí nhớ của cô vẫn bình thường.
"Cái gì? 9 giờ rồi sao?" Bỗng nhiên cô ngồi bật dậy, nhịp tim tăng lên đột ngột làm cho các vị bác sĩ ở đây được một phen xanh mặt.
"Cô Lâm, xin cô hãy bình tĩnh..."
"Bình tĩnh cái khỉ! Muộn mất giờ thi đại học của tôi rồi đây này!" Cô quát vào mặt vị bác sĩ. Ngữ khí cũng như cách nói chuyện khác hẳn mọi ngày.
"Cậu nói gì vậy Thiên Di? Thi đại học gì chứ?" An Nhiên đứng cạnh cô mà hỏi.
"An Nhiên, sao cậu còn ở đây, muộn mất rồi đó. Không làm bài thi thì giấc mơ vào trường thiết kế nổi tiếng sẽ theo gió mà bay mất." Thiên Di hốt hoảng nói.
Lâm phu nhân vừa vui mừng lúc nãy bây giờ nét mặt lại rầu rĩ. Con của mình bị tâm thần rồi sao?
Thiên Di đặt chân xuống giường, lúc này cô mới để ý xung quanh. Đây là bệnh viện mà, sao cô lại ở đây? Mặc kệ nó, thi đại học quan trọng hơn. Nhưng sao...Thiên Di lại thấy đau đầu vậy nè.
"Cậu bình tĩnh nghe mình nói này, cậu đã hai mươi lăm tuổi rồi. Thi thố cái gì nữa chứ!" An Nhiên nắm lấy vai cô mà nói.
Ơ? An Nhiên đang nói gì vậy, sao cô nghe không hiểu. Rõ ràng hôm qua cô vẫn còn ngồi vào bàn học mà cấm đầu ôn tập các kiến thức. Cũng bởi vì cái tính ham chơi, nghịch ngợm của cô mà sắp đến kì thi quan trọng trong đầu lại chẳng có chữ nào.
Mắt cảm thấy hơi mờ mờ, cơn đau đầu ập đến làm cô choáng váng. Vị bác sĩ đứng cạnh bắt đầu bảo cô hít thở thật sâu rồi từ từ nằm xuống.
"Cô Lâm, nói cho tôi nghe. Hiện tại là năm bao nhiêu."
"Các người hỏi lạ vậy? Ai chẳng biết bây giờ là năm 2013." Sau khi bĩnh tĩnh lại, Thiên Di trả lời.
Lúc này, cô mới để ý thấy An Nhiên và mẹ mình có nhiều điểm khác lạ lắm. Bà Lâm trở nên già hơn trước nhiều, còn bạn cô thì trông trưởng thành hơn hẳn.
"Nè An Nhiên, cậu nhuộm nguyên quả đầu vàng như vậy không sợ chủ nhiệm Tạ cạo đầu cậu à." Cô thắc mắc hỏi, không hiểu sao hôm nay An Nhiên ăn trúng cái gì mà to gan đến vậy.
Chủ nhiệm Tạ là thầy dạy năm cuối cấp ba của hai người. Ông ấy nổi tiếng là người khó tính nhất trường.
"Mình đã hai lăm tuổi rồi Thiên Di à."
"Cậu bị gì vậy, tụi mình chỉ mới mười tám thôi mà." Cô cảm thấy bạn mình hôm nay rất lạ, nhưng người lạ thật sự lại chính là Thiên Di.
Vị bác sĩ như đã hiểu ra được vấn đề từ nãy đến giờ, ông ấy nói với giọng đều đều.
"Cô Lâm có thể đã bị mất đi một phần kí ức kể từ sau vụ tai nạn, hiện tại tìm thức và não bộ của cô ấy chỉ còn nhớ được những kí ức từ độ tuổi nhất định nào đó trở xuống."
"Vậy có nghĩa là con bé sẽ quên hết tất cả những chuyện xảy ra từ năm mười tám tuổi trở lên sau." Bà Lâm hỏi bác sĩ.
"Có thể nói là như vậy."
"Nếu vậy khả năng bình phục là