Quán bar F nằm ở trung tâm thành phố, nơi đây vô cùng náo nhiệt và ồn ào. Chiếc Lamborghini màu đen dường như thu hút mọi ánh nhìn từ những người xung quanh.
An Nhiên bước xuống xe, trang phục quyến rũ nhưng không quá hở hang, chiếc túi Chanel đời mới càng làm cho cô thêm phần sang chảnh. Cô gái tóc vàng đầy mê hoặc khiến bao người đàn ông ở đó phải ngước nhìn.
An Nhiên ngồi xuống quầy rượu, cô gọi một chai vang đỏ loại đắt nhất. Thiết kế ở đây vừa sang trọng nhưng lại có nét phong trần thoát tục trong đó.
Tiếng nhạc ồn ào nhưng sôi nổi làm cho tâm trạng con người cứ lâng lâng. Cô hoà mình vào dòng người đang nhảy múa đằng kia. Những điệu nhảy mạnh mẽ kia như giúp An Nhiên giải toả phần nào căng thẳng. Đi bar giải trí là tốt nhất.
Sau khi thấm mệt thì cô lại trở về chổ ngồi nhấm nháp ly vang của mình. Dòng nước đỏ thật là quyến rũ và ma mị làm sao. An Nhiên uống một ngụm, chất cồn chạy dọc cơ thể thật tuyệt làm sao.
"Tôi có thể ngồi đây được không cô gái xinh đẹp." Một gã béo tầm ba mươi cười híp mắt nói.
An Nhiên liếc nhìn một cái, cũng chẳng quan tâm hắn ta cho lắm. Miễn không làm phiền cô là được.
Hắn nãy giờ cứ nhìn chằm chằm cô nãy giờ bằng một ánh mắt không thể nào biến thái hơn. Tâm trạng cô đang rất tốt nên cũng chẳng muốn gây sự với ai cả.
Nhìn được một lát thì đôi tay gã không yên vị mà bắt đầu tiến về phía cặp đùi trắng nõn của cô. "Có muốn đi với anh một đêm không?" Hắn ta đang lầm tưởng cô là "gái bán hoa" sao? Hành động này chẳng khác nào quấy rối tình dục.
Ly rượu được hất thẳng vào mặt hắn ta. Rượu bắn vào mắt khiến hắn ôm mặt đau đớn. "Cút!" Cô lớn tiếng quát. Xem ra tên này chán sống rồi mới dám chọc vào An Nhiên.
Hắn nhanh chóng định thần, tia máu nổi đầy trên mắt. Có thể thấy gã béo đã bị cô làm cho điên tiết. "Mẹ kiếp, con đàn bà khốn nạn!" Hắn ta giơ tay váng cho cô một bạt tay khiến cho An Nhiên không kịp né tránh, thế là cô lãnh trọn.
Cô ôm một bên mặt cảm thấy hơi choáng váng. Gã béo cười cười giơ tay định đánh cho cô mấy phát nữa thì bỗng nhiên từ đâu một cánh tay rắn chắc nắm lấy cổ tay gã.
"Bắt nạt phụ nữ hay ho lắm sao?" Thanh âm trầm trầm pha lẫn một chút phẫn nộ và khinh bỉ vang lên.
"To gan lắm! Dám cản trở tôi làm đại sự sao?" Hắn ta quay mặt về hướng giọng nói phát ra mà lớn tiếng đáp.
Rặc! Cánh tay múp míp được bẻ ngược ra sau. Mặt hắn tái xanh, khí thế lúc nãy đã bị doạ cho mặt mày tái xanh. Hắn cất giọng văn xin. "Người anh em, tôi biết lỗi rồi. Mau...mau bỏ...ra."
"Cút khỏi đây, đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh lần nào nữa." Anh ta đe doạ.
Văn Nguyên hôm nay đến bar để giải toả tâm trạng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ai ngờ mới bước vào đã gặp cảnh tượng chướng mắt như vậy chứ!
Anh tiến lại gần cô, trầm giọng hỏi. "Cô không sao chứ? Mọi chuyện đã ổn rồi." Văn Nguyên cười cười.
Đến lúc này, An Nhiên mới quay sang nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Chiếc áo sơ mi trắng gỡ hai cúc trên cùng với chiếc quần jeans đen nhìn vô cùng phóng khoáng. Gương mặt và ngũ quan vô cùng sáng sủa, ánh mắt sáng rực và nụ cười vô cùng ngọt ngào. Cô như bị hút vào gương mặt đẹp đẽ đó.
"Anh để gã đó chạy mất rồi sao?" Bản tính nóng nãy của cô