Sáu năm trước, năm đó Khải Hoàng hai mươi ba tuổi, đó là lúc anh gặp cô. Một cô gái có đôi mắt đẹp mê hồn với cái khí chất nổi loạn ngang ngược.
Đó là quãng thời gian Tinh Anh làm ăn phát triển và đang có những bước tiến vô cùng thuận lợi. Kể từ khi quen biết cô, dường như anh có thể phần nào thoát ra khỏi sự căng thẳng mệt mỏi mà cuộc sống mang lại.
Hai người gặp nhau vào một buổi chiều mưa to, tại một con hẻm tối. Cô gái xinh đẹp bị một đám đàn ông ăn mặc bậm trợn đuổi theo, còn Khải Hoàng chỉ đang đi dạo trên phố.
Bỗng nhiên cô gái đó chạy tới nắm lấy cánh tay anh.
"Đây là bạn trai của tôi, nếu không muốn bị anh ấy đánh cho một trận tốt nhất hãy cút khỏi đây!" Cô tuyên bố dõng dạc.
Khải Hoàng có chút đơ người, anh đã gặp rất nhiều loại phụ nữ, họ tìm rất nhiều cách để lấy lòng và quyến rũ anh nhưng trường hợp này có hơi...
Mấy thanh niên có chút lùi bước rồi tự dưng một trong số đó lên tiếng.
"Việc gì phải sợ, nó chỉ có hai đứa thôi."
Khí thế của bọn thanh niên lại được đẩy lên hừng hực.
"Nè anh gì ơi, anh có biết đánh nhau không vậy?" Cô đứng sát vào lưng anh mà nói nhỏ.
Khải Hoàng vẫn chưa rõ việc gì đang xảy ra. "Đánh nhau gì chứ? Nhìn tôi giống loại người như vậy lắm sao?" Anh trả lời.
Cô tặc lưỡi một cái. "Bây giờ tôi đếm đến ba, cả hai cùng chạy."
"Một...hai...ba!" Nói rồi cô gái kéo tay anh cùng nhau trốn khỏi đám côn đồ.
Một đôi trai gái đang chạy thục mạng trên khu phố đi bộ thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Có cuộc thi marathon sao?
"Làm ơn tránh đường! Làm ơn tránh đường!" Vừa hét to vừa chạy hối hả.
Sau tầm mười mấy phút cật lực, cuối cùng cũng đã thoát khỏi đám côn đồ đó. Nhưng mà tại sao anh lại phải chạy cùng cô cơ chứ? Khải Hoàng đâu có làm gì sai?
Trong con hẻm tối.
Anh thở dốc. "Rốt cuộc cô là ai vậy hả?"
"Tôi là Lâm Thiên Di, cứ gọi tôi là Thiên Di, lúc nãy tuy anh không giúp được gì nhưng cũng cảm ơn vì đã chạy trốn chung với tôi. Vui lắm, tạm biệt."
Đúng vậy, cô gái đó là Thiên Di, đó là thời điểm cô ngông cuồng và nghịch ngợm nhất. Bọn người lúc nãy chắc là do bị cô chọc tức bằng mấy lời nói độc địa đây mà.
Khải Hoàng vẫn đang đứng đó thở từng hơi mệt nhọc thì Thiên Di đã vẫy tay tạm biệt rồi đi mất, trước khi đi còn tặng cho anh một cái nháy mắt.
"Nè! Cô đứng lại đó!" Khải Hoàng nắm lấy cánh tay của cô lại.
"Ai cho phép cô bỏ đi nhanh như vậy hả?"
"Vậy tôi ở đây làm gì? Không lẽ...mới đó mà anh đã phải lòng tôi rồi à?" Thiên Di quay người, nói bằng giọng điệu giễu cợt.
"Ầy! Cái con nhóc này năm nay bao nhiêu tuổi mà ăn nói hỗn xược thế không biết."
Nhìn bộ dạng của cô, áo da đen và chiếc quần bò ngắn cộng thêm mái tóc búi cao cá tính, anh đoán Thiên Di chắc vẫn còn đi học.
"Tôi không phải con nhóc, hơn nữa tôi cũng chẳng có hứng thú với anh nên tạm biệt." Cô gỡ tay Khải Hoàng ra rồi đi về phía trước.
Hoá ra trên đời cũng có cô