Một buổi sáng chủ nhật thật yên bình. Mặt trời thức giấc chiếu rọi những tia nắng ấm áp xuống muôn loài. Ngày mới đã bắt đầu.
Vĩ Phong đã thức giấc, anh vẫn còn cảm thấy khá chóng mặt vì di chứng sau buổi tối hôm qua. Đến tận 5 giờ sáng Thiên Di mới chịu tắt tivi đi ngủ. Kết quả là bây giờ toàn thân ê ẩm, quần thâm mắt cũng xuất hiện.
Nhưng tại sao anh lại không tiếp tục chợp mắt mà lại thức dậy sớm như vầy?
Tất cả mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Người bạn chí cốt của anh - Văn Nguyên hôm nay đột nhiên có nhã hứng mà gọi điện cho Vĩ Phong vào buổi sớm.
Người bạn "tuyệt vời" của anh bảo rằng hôm nay trời đẹp nên muốn cùng Vĩ Phong đi dạo ngắm nhìn thành phố. Đầu óc của anh ta có bị chạm dây hay là va vào đâu không vậy?
Có bao nhiêu ngày chủ nhật khác tại sao không hẹn mà lại hẹn vào ngay lúc này kia chứ? Lại còn bảo lát nữa sẽ đến nhà của Vĩ Phong mà đón anh nữa.
[...
Thiên Di phòng bên cạnh vẫn đang chìm vào giấc ngủ rất ngon lành thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đưa tay với lấy chiếc điện thoại của mình rồi nhấc máy.
"Alo." Giọng điệu của Thiên Di vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ.
"Thiên Di đó à, giờ này vẫn còn ngủ sao? Mau mau thức dậy rồi cùng mình đi chơi nào!" An Nhiên ở đầu dây bên kia nói với chất giọng đầy hào hứng và sảng khoái.
"Tha cho mình đi An Nhiên, mới có 8 giờ sáng thôi." Thiên Di nghe xong liền nài nỉ.
"Lát nữa mình sẽ đến nhà cậu."
Không đợi Thiên Di kịp trả lời thì An Nhiên đã tắt máy. Tại sao không phải một ngày nào khác mà lại là hôm nay?
[...]
Vĩ Phong đã chuẩn bị xong, anh mở cửa bước ra khỏi phòng. Hôm nay Vĩ Phong ăn mặc khá đơn giản, áo len tay dày, quần thể thao đen trông rất thoải mái. Dù gì đây cũng chẳng phải là cuộc hẹn quan trọng, chỉ là hẹn với một người bạn mà ngày nào cũng gặp mặt. Lát nữa Văn Nguyên đến đây, Vĩ Phong sẽ xử lý anh ta sau!
Đúng lúc ấy, cửa phòng của Thiên Di cũng mở ra. Cô đã thức dậy và vệ sinh cá nhân xong nhưng gương mặt vẫn thất thần và ngơ ngác.
Dường như cô chẳng nhận thấy được sự tồn tại của Vĩ Phong, cứ thế mà lơ mơ đi xuống cầu thang. Đây là một trong những tật xấu của Thiên Di, khi đột nhiên bị đánh thức và chưa ngủ đủ giấc thì cô sẽ rơi vào tình trạng như bây giờ
Anh nhìn cô rồi lại bật cười, tuy rằng gương mặt lúc này của Thiên Di trông có hơi ngốc nghếch nhưng cũng rất