Sau khi Ninh Ninh phân loại xong rau và thịt, rửa nồi cắm điện nấu cơm rồi mới đi ra ngoài, cậu nở một nụ cười cực kỳ nhã nhặn, chớp chớp mắt rồi nói một cách thản nhiên: “Ai nói con kiếm được tiền? Đây đều là bạn học nữ trong trường con tặng cho con đó.
”
“Con làm gì mà người ta tặng con nhiều đồ quá vậy?”
Ngất đi mất, con trai à con học cái gì không học lại đi học bố của con, con học sự đa tình này giống y anh ta, trời ơi! Không lẽ đa tình cũng được di truyền hay sao?.
||||| Truyện đề cử: Chứng Bệnh |||||
Hay là người đào hoa phải được dạy dỗ từ nhỏ nhỉ?
“Con cũng không biết sao nữa!” Ninh Ninh nói một cách rất vô tội: “Bọn họ nói con cười trông rất thu hút, tặng đồ ngỏ ý muốn theo đuổi con.
”
Mấy đứa con nít bây giờ biết yêu sớm quá rồi nhỉ?
“Không phải mẹ đã nói con đừng có cười lung tung rồi hay sao? Đợi có ngày nào đó hai mẹ con mình không đủ tiền sống nữa thì mẹ sẽ cho con đi ra ngoài bán nụ cười.
”
Ninh Ninh: “! ”
“Vả lại nụ cười của con chỉ đáng có nhiêu đây, cũng hơi rẻ rồi đó nhỉ?” Trình An Nhã nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên mắt cô sáng lên: “Đợi ngày nào đó con cười mà đổi lại được một tờ chi phiếu trắng thì mới đáng tiền có hiểu chưa hả?”
“Lỡ là chi phiếu bị trả lại thì sao?”
“Con không biết tìm hiểu cho kỹ càng trước hay sao?”
Ninh Ninh nghiêng