" Em bị mù à? Anh ta đẹp hơn tôi sao? "
Bella không nhịn được liền phì cười.
Tính tình của anh ngày càng như trẻ con.
Gia Khánh bĩu môi nhìn sang anh trai của mình, chán ghét đuổi đi.
" Anh về đi, đừng ở đây cản trở hai chúng tôi nữa. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm lắm. "
Trần Hạo nghe xong khuôn mặt tối sầm lại, anh nghĩ mình là ai mà có quyền đuổi hắn đi chứ?
Còn " Chúng tôi "?
Bella và Gia Khánh rốt cuộc đã có những gì với nhau rồi?
Trần Hạo gượng cười, chào tạm biệt cô.
Trước khi hắn vào xe, cô liền nói.
" Ngày mai tôi sẽ đến công ty anh đấy. "
" Để làm gì? "
" Anh biết đấy, tôi cần xem cách anh và nhân viên trong công ty làm việc thế nào thì mới có thể hợp tác được. "
Gì chứ? Chả phải đã kí hợp đồng luôn rồi sao? Cần phải như vậy ư?
Dường như cô biết hắn đang nghĩ gì, cười tít mắt.
" Đây là một quy luật bên công ty tôi, anh sẽ không phiền chứ? "
Hắn khẽ gật đầu, đương nhiên không phiền rồi, nếu phiền thì khác gì từ chối hợp đồng quý giá này?
Sau khi Trần Hạo rời đi khỏi, Gia Khánh ai oán nhìn cô.
" Tiểu Chu, sao em lại đi với tên khốn đó? "
Lời vừa dứt, anh liền đơ người.
Sai rồi. Sai quá sai rồi!
Anh quên mất thân phận của cô hiện tại, quên mất cô không muốn anh nhận ra cô. Mà giờ đây lại gọi cô như vậy, há chẳng phải cô sẽ biết rằng anh đã nhận ra được hết thảy mọi thứ cô làm sao?
Anh vừa gọi cô là gì nhỉ? Tiểu Chu?
Mẹ kiếp! Anh gọi cô là Tiểu Chu.
Cái tên khi xưa anh hay gọi cô, nhưng bây giờ cô là người khác, anh lại như vậy...
Không lẽ anh đã nhận ra cô?
Không thể nào?
Có lẽ là nhầm lẫn...
" Anh gọi nhầm rồi. "
Gia Khánh khẽ nuốt nước bọt, mím môi nhìn cô.
Trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi.
Chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ, cô biết sớm thì cũng có sao chứ?
Nhưng chưa phải lúc.
Ngộ nhỡ cô tránh mặt anh thì sao?
Gia Khánh thở dài thành tiếng.
" Chúng ta nên vào nhà nói chuyện. "
Vào bên trong phòng khách, anh ngồi xuống đối diện cô.
Anh rót hai ly trà, tay cầm lên nhấp một ngụm cho nhuận họng.
" Anh định nói gì với tôi? "
Gia Khánh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt nâu trầm như xoáy thẳng vào tim cô, khiến cô bất giác lảng tránh.
" Chu..."
Anh thật sự không muốn cô biết rằng anh đã nhận ra cô ngay từ đầu, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ bị phanh phui.
" Tiểu Chu, chị định giấu tôi đến bao giờ? "
Bella nghe xong, tim như ngừng đập.
Cô không ngờ, anh lại nhận ra cô...
Cô đã trở thành một người hoàn toàn khác, không còn xấu xí, tại sao anh có thể nhận ra?
" Anh đùa cái gì vậy? "
Bella tái mét mặt mày, chân tay bắt đầu run rẩy.
Có gì mà cô phải sợ đến thế chứ?
Có phải cô đang sợ không biết nên đối mặt với anh như thế nào sau chuyện này?
Đúng, cô sợ khi chuyện bị phanh phui, cô không dám gặp anh nữa, cô sẽ tiếp tục trốn tránh.
" Tôi biết hết rồi, từ lâu rồi. Chị đừng giả vờ nữa..."
Từ khóe mắt bỗng chảy ra một thứ nước nóng ấm, lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ của cô.
Cô không hiểu tại sao mình lại khóc chỉ vì câu nói đó.
Cô đã cố che giấu đi thân phận của mình, không cho anh biết.
Nhưng giờ đây anh nói đã nhận ra từ lâu, cô còn mặt mũi nào nhìn anh nữa chứ?
Anh biết cô trốn tránh anh,
chẳng phải điều đó khiến anh đau lòng sao?
Cô không muốn anh đau lòng, cô không muốn anh hiểu lầm hay buồn phiền vì cô.
Nhưng suốt ba năm qua, có lẽ anh đã đau lòng rất nhiều.
Cô không kìm nén được cảm xúc của mình khi nghĩ đến việc anh đã phải trải qua những gì, đã vượt qua những khó khăn về mặt tinh thần như thế nào, anh đã phải tìm cô vất vả, nhớ cô bao nhiêu.
Anh hy sinh cho cô nhiều như vậy, cô lại muốn né tránh anh, lại muốn che giấu thân phận của mình.
Cô xem anh là gì? Là người dưng? Là một người xa lạ chỉ bước ngang qua đời cô?
Không phải...
Chỉ là cô không muốn anh bị liên lụy vào chuyện của mình. Việc trả thù có thể đổ máu, cô không muốn anh bị nhúng chàm.
Cô không muốn anh tổn thương, nhưng cô lại là người chính tay làm anh tổn thương.
Không chỉ một mà là rất nhiều lần.
Giây phút này, có lẽ nên đối diện với sự thật.
Nước mắt cô cứ rơi lã chã xuống đùi, khiến tim anh nhói lên.
Anh đã nói gì khiến cô tổn thương sao?
" Khánh..."
Chất giọng yếu ớt của cô vang lên, khiến tay chân anh bủn rủn.
" Xin lỗi, tôi không có ý định sẽ làm tổn thương anh, nhưng tôi đã làm vậy..."
Nói đến đây cô bấu mạnh vào tay mình.
" Tôi thật sự không biết mình nên làm gì để anh không bị liên lụy vì chuyện của tôi, nên tôi đành phải tránh né anh, giấu đi thân phận thật sự. "
" Tôi không muốn anh phải vì tôi mà hy sinh, kể cả tính mạng. Tôi tự làm được, nhưng điều đó lại khiến anh tổn thương, buồn phiền suốt bao năm qua. "
" Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi..."
Càng nói, tay cô càng bấu mạnh hơn vào tay đến nỗi suýt thì chảy máu.
Gia Khánh nghe xong những lời từ tận đáy lòng của cô, bản thân cảm thấy có phần nhẹ nhõm.
Bấy lâu nay anh luôn khúc mắc về chuyện đó, nhưng bây giờ đã được gỡ bỏ rồi.
Anh đi nhanh đến, nắm lấy tay cô, đôi mắt dịu dàng.
" Tiểu Chu, sau này đừng lo lắng quá, hãy để tôi giúp chị. "
Bella ngước mặt nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp lấm lem, trông rất đáng yêu.
Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như trôi chậm lại.
Phút chốc hai má cô ửng hồng.
" Tôi cần nói thêm chuyện này... "
Anh ngớ người nhìn cô, lúc sau khẽ cười.
" Làm sao? "
Bella nâng tay anh lên xoa xoa rồi hôn nhẹ nó.
Gia Khánh kinh ngạc trố mắt nhìn cô.
Cô vừa làm gì thế này?
Cô cúi đầu nhìn vào tay anh, mãi đến lúc sau mới chịu lên tiếng.
" Có lẽ tôi đã thích anh rồi. "
[.....]