" Tôi cũng không ngờ rằng, một người mẹ lại muốn giết chết con mình. "
" Bà ta không đáng là con người! "
Gia Khánh khuôn mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt nâu trầm hằn lên nhiều tơ máu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
Một người mẹ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, vậy mà lại nhẫn tâm giết chết chính đứa con đó?
Anh thật sự không hiểu nổi tại sao trên cái thế gian này lại có một người ác độc như Chu phu nhân?
Chu lão gia liệu có biết chuyện này?
Anh quên mất...
Nếu ông ta biết thì cũng có làm gì đâu?
Ông ta và vợ của mình luôn muốn đẩy cô xuống vực thẳm.
Từ khi vừa chào đời, Chu Xuân Miên đã không có được sự yêu thương của cha mẹ, không có được sự đồng cảm của mọi người.
Sự xấu xí của cô đã khiến hai ông bà cảm thấy nhục nhã, căm ghét chính đứa con mình sinh ra.
Là cha mẹ, lại không hề có chút tình cảm nào đối với con mình, họ có còn là con người không?
Họ sống không bằng loài cầm thú!
Cô đáng phải chết đến vậy sao? Chỉ vì xấu xí mà cô phải chịu đựng những việc đó?
Họ cho rằng đó là cái chết thanh thản nhất cho cô?
Đều là ngụy biện, dối trá!
Thiên Vân thấy sự tức giận của anh, thở dài thành tiếng.
Ả cũng chẳng muốn làm việc ác, nhưng vì cái danh lợi hão huyền, ả đã bị cám dỗ, sa vào con đường đầy tội lỗi, căn bản không thể nào thoát ra được.
Thú thật, khi nhận tiền của Chu phu nhân, ả cũng có chút hối hận, nhưng rồi liền gạt bỏ ý nghĩ đó.
Ả biết, sớm muộn gì ả cũng sẽ bị trừng phạt.
" Tôi xin lỗi. "
Thiên Vân hướng mắt nhìn anh, đôi mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm.
Chưa bao giờ anh thấy ả như vậy.
Cuộc đời của ả bạc bẽo như vậy, bị chính cha ruột mình vấy bẩn, rồi lại bị bán đi làm gái gọi, sau đó phải làm những chuyện bẩn thỉu mà một con người không nên động đến.
Nhưng suy cho cùng, ả vẫn luôn là tiểu tam giựt chồng người khác, ả luôn là một kẻ gián tiếp giết chết người khác.
Gia Khánh đứng dậy, đặt tiền lên bàn rồi quay lưng rời đi, không nói lấy một lời.
Ả nhìn vào tờ tiền trên bàn, khuôn mặt ỉu xìu trông rất đáng thương.
Phút chốc, ả đứng bật dậy, chạy theo ôm chầm lấy anh từ đằng sau.
" Tôi bảo hôm nay tôi mời anh để chuộc lỗi cơ mà? "
Anh im lặng một lúc, đôi mắt hiện rõ sự kinh tởm.
Anh kinh tởm những việc ả đã làm, kinh tởm những việc thế gian này đã làm với Tiểu Chu của anh.
Anh gạt tay ả ra, xoay người lại nhìn trực diện vào mắt ả.
Người ta nói đúng, đôi mắt là thứ có thể giết chết người khác trong im lặng.
Ả khẽ nuốt nước bọt, run lên từng cơn.
Anh không nói gì đến nữa, sải bước đi khỏi đó.
Anh không muốn nhìn mặt ả thêm một giây phút nào nữa, thật bẩn thỉu.
Ngồi vào trong xe, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia bắt máy, chất giọng quen thuộc vang lên dịu dàng, khiến con tim anh gần như tan chảy.
" Anh đang ở đâu? Tôi tìm anh từ nãy đến giờ. "
Anh im lặng không nói gì, khiến cô thấy có chút lo lắng.
" Khánh? Anh sao thế? Không khỏe sao? Đang ở đâu, tôi sẽ..."
" Tiểu Chu... "
Chất giọng khàn khàn của anh vang lên bất ngờ, khiến cô bất giác giật mình.
Cô cười nhẹ, gò má ửng hồng, thì ra đây là cảm giác được người mình thích gọi bằng cái tên
thân mật như vậy.
" Xong việc với Thiên Vân chưa? "
" Rồi. "
" Mau về nhà, tôi có chuyện cần bàn với anh. "
Nói rồi cô lập tức gác máy.
Anh khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một nổi xót xa.
Tâm can anh như đang bị bóp nghẹt, đau đớn tột cùng.
Anh không ngờ, một cô gái nhỏ nhắn như cô lại phải chịu những chuyện đau khổ như vậy.
Tất cả mọi người đều ruồng bỏ cô, muốn cô chết đi.
Anh không ngờ, cha mẹ của cô, người của Chu gia lại đối xử tệ bạc với cô như vậy.
Anh thề, anh sẽ khiến bọn họ phải nhận cái giá đắt cho những việc đã làm.
Từng người một, đều phải bị trừng phạt.
[....]
Gia Khánh đứng trước cửa nhà, rất lâu mới chịu gõ cửa.
Cô nhanh chân chạy đến mở cửa, khuôn mặt nhăn nhó trông thật đáng yêu.
" Tôi bảo anh về ngay, sao đến tối khuya mới về thế này? "
Lời vừa dứt, mùi hương của men rượu liền xộc vào mũi, cô một lần nữa nhíu mày.
" Anh uống rượu sao? Anh..."
Chưa kịp nói hết câu, Gia Khánh đã ôm chầm lấy cô.
Anh ôm chặt lấy cô, dường như sợ rằng sẽ có ai đó đến và cướp mất cô đi vậy.
" Anh có chuyện buồn sao? "
Thấy anh không trả lời, cô cũng hiểu được phần nào.
Đó giờ vẫn vậy, khi có chuyện buồn, anh đều mượn rượu giải sầu, nếu gặp cô, anh cũng sẽ ôm lấy cô như vậy, và tuyệt nhiên không nói lời nào.
Anh hít một hơi, mùi hương trên người cô thật dễ chịu, thật quyến rũ.
Mùi hương này, chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên được.
Mùi hương này, anh chỉ mới xa nó có vài phút đã cứ ngỡ như vài năm, nhớ đến phát điên.
" Tiểu Chu, xin lỗi. "
Cô đưa tay xoa xoa lưng anh, an ủi.
" Được rồi, vào nhà đi. "
Anh dụi đầu vào vai cô, chất giọng khàn khàn vang lên.
" Xin lỗi vì không bảo vệ được cho em. "
Câu nói của anh đã khiến cô gần như gục ngã.
Cô đứng chôn chân tại chỗ, nhịp tim rộn ràng đến lạ.
Hóa ra đây là yêu.
Một tình yêu đích thực, trước đây cô chưa từng có cảm giác này với Trần Hạo.
Một tình yêu cứ ngỡ như trong phim mới có, nhưng giờ đây cô đã được nếm trải.
Mắt cô ngấn lệ, cơ thể nhỏ nhắn bất giác run lên.
Cảm nhận được điều đó, anh đẩy nhẹ cô ra, khuôn mặt lo lắng.
" Em sao vậy? "
Cô không nói gì, dứt khoát hôn lên môi anh.
Một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn chứa đựng những tâm tư trong lòng cô.
Một nụ hôn chứng tỏ tình yêu của cô đối với anh.
[....]