" Vì sao em lại trở thành chủ tịch của tập đoàn MK? "
Anh vắt chéo chân, nhướng mày thích thú nhìn cô.
Cô ngáp một hơi, khuôn mặt đã có phần phờ phạc, cô buồn ngủ rồi.
" Con ông cháu cha, làm gì chả được? "
Gia Khánh không mấy hài lòng với câu trả lời dư thừa đó của cô, thứ anh muốn là sự thật.
Dường như cô thấy được điều đó, liền nhanh chóng nói tiếp.
" Anh còn nhớ dì Xuân không? "
Dì Xuân?
Cái tên này nghe quen lắm...
Hình như cô đúng là có một người dì, nhưng mà...
" Không phải cô ấy qua đời rồi sao? "
Cô khẽ lắc đầu, thở dài thành tiếng.
Mười lăm năm về trước, người dì tên Xuân đó của cô đã bị tai nạn mà qua đời, báo chí còn đăng rõ ràng, lẽ nào có thể là giả?
" Dì ấy còn sống, đang định cư tại Mỹ. "
Gia Khánh nhíu mày nhìn cô, cô liền nói tiếp.
" Tin trên báo chí, chỉ là che mắt thiên hạ thôi. Thật ra, dì ấy bị chính người thân của mình ám sát, nhưng may mắn dì đã qua khỏi. "
Lời nói kia của cô làm anh đầu óc choáng váng, suýt nữa đã ngã lăn ra đất mà xỉu rồi.
Sao hôm nay lại có nhiều chuyện bất ngờ như vậy?
Cũng phải đợi anh tiếp thu từng thông tin chứ? Dồn dập như vậy đầu anh sẽ nổ tung mất!
" Cha em, Chu Lực Vinh, là kẻ đã sai người hại dì ấy. "
Anh liền ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Anh thật không thể ngờ Chu gia lại làm ra những chuyện thất nhân thất đức như vậy.
Hết chuyện này đến chuyện khác đều xuất phát từ Chu gia, anh tự hỏi, liệu họ có cảm thấy tội lỗi trước những gì đã làm? Họ có tin vào quả báo nhãn tiền không?
Chuyện này kể ra cũng dài, cô thật sự ngán ngẩm trước chính gia đình của mình.
Làm việc ác nhiều như thế, họ không cảm thấy sai trái sao?
Dì Xuân rất thương cô, mười lăm năm trước, khi cô tròn mười hai tuổi, dì đã bàn luận với cha mẹ cô rằng muốn đưa cô sang nước ngoài sinh sống.
Cha mẹ cô liền phản đối kịch liệt.
Chu Lực Vinh bảo cô ở đây vẫn tốt, sang bên đấy làm gì?
Dì cô nói sẽ chăm sóc cô giúp hai ông bà, sang đó cô đỡ phải chịu khổ.
Dường như cha mẹ cô hiểu được ý nghĩa thâm sâu của câu nói kia, liền biết ngay dì đang muốn ám chỉ rằng ở trong Chu gia sẽ không có gì tốt đẹp.
Chu phu nhân liền không kiên nể gì dù dì Xuân có là chị chồng của mình đi chăng nữa, phản bác lại.
" Chị nói cứ như chúng tôi sẽ ăn thịt nó vậy, chị tưởng chỉ có chị là có quyền nuôi nó sao? "
Chu lão gia thấy thế liền hắng giọng giải vây.
" Chị Xuân, nếu chị muốn yên ổn thì hãy cút khỏi thành phố này đi, về lại cái ổ của chị đi. "
Chu phu nhân liếc dì Xuân một cái, chua ngoa nói.
Dì Xuân uất ức lắm, nhưng làm được gì chứ?
Chỉ một chút chuyện cỏn con đó mà Chu Lực Vinh ôm hận trong lòng.
Vì không muốn dì can thiệp vào đời sống của cô cũng như Chu gia, ông đã thuê người, lập kế hoạch trừ khử dì ấy.
Đêm đó đang trên đường đến sân bay, xe của dì bị mất phanh, dì đã bị một chiếc xe tải tông, lao xuống vực.
May mắn dì chỉ bị va đập nhẹ ở đầu, còn tài xế đã bỏ mạng.
Khi ấy dì biết rõ ai là người làm chuyện này, nhanh trí tìm cách đốt chiếc xe, tài xế cũng bị thiêu hủy đến nổi không nhận ra là nam hay
nữ.
Thường ngày dì Xuân thường lái xe một mình, nay vì mệt trong người nên dì đã thuê một tài xế chở dì ra sân bay, việc này không ai biết.
Chu gia nghĩ rằng dì sẽ một mình lái xe đi, nên đã ra kế hoạch làm hư phanh xe, sau đó khiến dì ra đi mãi mãi.
Dì Xuân thông minh nên đã biết được âm mưu của họ trong lúc cấp bách nhất, vì thế mới xử lý như vậy.
Cũng may có chú tài xế thế thân, nếu không người nằm ở đó có lẽ là dì.
Chiếc xe cháy rụi, cả người cũng vậy, khi cảnh sát tìm ra chỉ thấy một thi thể đen ngòm, không phân biệt được là nam hay nữ.
Chu gia được tin, cứ ngỡ là kế hoạch đã thành công, vui sướng trong lòng.
Kể đến đây Gia Khánh càng thêm hoang mang.
Vì sao dì Xuân có thể nhanh trí đến mức vô lý như vậy được?
" Trong lúc đã biết xe mất phanh, dì Xuân đã suy nghĩ đến việc Chu gia hãm hại, sau đó suy luận ra từng cái. Với kinh nghiệm xem phim trinh thám lâu năm của dì, những việc này chỉ là tầm thường. "
Anh cả kinh nhìn cô, cứ như cô đi guốc trong bụng anh vậy, anh vừa thắc mắc gì là cô đã liền giải đáp ngay tức khắc.
" Em đọc được suy nghĩ của anh sao? Tại sao mỗi lần anh không hiểu một cái gì đó thì em liền biết được rồi giải đáp ngay cho anh? "
Cô thấy dáng vẻ ngốc nghếch kia của anh liền phì cười.
" Khi dì kể chuyện này cho em nghe, em cũng thắc mắc chỗ đó nên được dì giải đáp cho. Nhìn điệu bộ của anh rất giống em khi đó nên em mới gỡ thắc mắc cho anh..."
Mẹ kiếp! Anh yêu trúng người nhà ba đời làm thám tử hay sao mà suy đoán như thần vậy?
Anh đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, cười trừ.
" Nhà em thật thủ đoạn... "
Cô vươn vai uể oải, thật sự bây giờ cô không còn để tâm đến chuyện đó nữa.
Chu gia như thế nào thì cô cũng đã nhìn rõ, bây giờ nếu họ có làm chuyện gì tàn ác hơn những chuyện vừa rồi, cũng là điều bình thường, cô không có gì để kinh ngạc cả.
" Đi ngủ nào. "
Cô đứng dậy sải bước lên lầu, còn không quên ra hiệu cho Gia Khánh lên cùng.
Anh liền chạy theo sau cô, dáng vẻ hóng hớt hiện rõ trên khuôn mặt điển trai kia, anh thật sự muốn biết thêm một vài chuyện, anh chưa thấy buồn ngủ.
" Tại sao em lại biết dì còn sống mà sang Mỹ? "
Cô xua tay.
" Thật ra ngay từ đầu em làm gì biết việc dì bị ám sát? Trước khi xảy ra chuyện đó dì có cho em số, nên khi cần thiết, em vẫn gọi điện tìm dì giúp. "
Anh gật gù, lại nói.
" Nhưng em chưa kể tại sao em có thể làm chủ tịch MK được mà? Mau kể tiếp đi chứ..."
" Hôm nay em đủ mệt rồi, nói đủ nhiều rồi. Chúng ta nên đi ngủ. "
" Nhưng anh chưa buồn ngủ. "
Lời vừa dứt, anh liền gian manh nhìn cô, đôi mắt ẩn ý gì đó.
Anh khẽ cười, nhếch mép điềm tĩnh nói.
" Hay là chúng ta cùng chơi trò đánh nhau trên giường đi? "