" Tôi tin cậu sẽ không phản bội con bé như cách tên cặn bã kia đã làm trước đây."
" Tôi tin cậu sẽ cho con bé một cuộc sống hạnh phúc, cậu...sẽ làm được đúng không? "
Gia Khánh gật đầu, đặt tay lên vai dì.
" Dì yên tâm, con chắc chắn sẽ không làm dì thất vọng! "
Dì Xuân cười hiền, dặn dò thêm vài thứ rồi lên xe rời đi.
Gia Khánh đưa tay mở cửa xe bước vào trong, đôi mắt nâu trầm dịu dàng nhìn người con gái anh yêu đang ngồi bên cạnh.
Cô tiến sát lại gần anh, nhanh như cắt hôn chụt lên môi anh một cái.
Cô cười tít mắt, thản nhiên nói.
" Anh hãy xem như đó là một món quà cảm ơn đi. "
Anh liếm nhẹ môi dưới, cười ma rãnh.
" Sao lại đơn giản như thế được? "
" Muốn cảm ơn phải thành tâm một chút... "
Anh vừa nói vừa ép sát cô vào thành xe, những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua đùi cô.
Cô chống tay trước ngực anh, cố ngăn cản không cho anh làm loạn.
" Anh không thể trưởng thành hơn được sao? Lúc nào cũng không đứng đắn như vậy..."
Anh cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của cô, chất giọng khản đặc vang lên đều đều.
" Vì đã trưởng thành nên chúng ta phải làm chuyện người lớn..."
Cô méo mó mặt mày nhìn anh, đúng là cạn ngôn thật rồi!
Thật không thể ngờ người con trai trước mặt lại từng là một người mẫu mực, chững chạc, đàng hoàng đứng đắn, là một tổng tài cao cao tại thượng, giám đốc công ty lớn mạnh nhất nhì đất nước Úc.
Giờ đây nhìn xem, khác nào một kẻ biến thái, một con thú hoang đang thèm khát con mồi?
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá tan bầu không khí đầy ám muội kia.
Gia Khánh mặt đen kịt lại, hận không thể đập nát điện thoại ngay bây giờ.
Cứ mỗi lần chuẩn bị làm chuyện quan trọng thì lại bị phá đám, đúng là tức chết đi được!
Anh nhấc máy, đầu dây bên kia lại gấp gáp nói.
" Thiếu gia, không hay rồi! "
" Có chuyện gì? "
" Cô Lục...Lục Y Y đang ở biệt thự đợi anh! "
Gia Khánh trợn trừng mắt, kinh ngạc hỏi lại.
" Thật sao?! "
" Cô ta đến đây hơn một tiếng rồi, vẫn không chịu rời đi! "
Mẹ kiếp! Sao lại bám dai đến như vậy chứ?
" Được rồi, tôi sẽ về ngay. "
Nói rồi anh lập tức gác máy, hai hàng chân mày nhíu chặt, khuôn mặt tối sầm lại.
Vốn là đã cắt đứt liên lạc với cô ta từ khi ở bên Úc rồi, sao bây giờ lại mò sang tận đây?
Anh hừ lạnh, hai tay nắm chặt lấy vô lăng.
" Chuyện gì thế? "
Anh nhìn cô một lúc, dường như nghĩ ra gì đó, khuôn mặt phút chốc sáng rỡ.
" Anh sẽ cho em gặp một người. "
Gặp một người? Gặp ai cơ chứ?
Cô ngơ ngác nhìn anh, cổ họng nghẹn cứng lại, chưa kịp nói được gì đã thấy anh lái xe thật nhanh để đến đâu đó.
Chiếc xe nhanh chóng đậu trước một căn biệt thự nhỏ, anh xuống xe rồi mở cửa cho cô.
Đây là nhà anh mà? Đến đây để làm gì? Gặp ai ở đây?
Cô nhăn nhó mặt mày, trong lòng khó hiểu vô cùng nhưng vẫn không thể nào mở miệng hỏi được.
Liệu giờ cô hỏi, anh có trả lời không?
Chắc chắn anh sẽ bảo gặp rồi biết, vậy thì cô hỏi còn nghĩa lý gì chứ?
Anh nắm lấy tay cô, hí hửng phấn khởi dắt vào bên trong nhà.
Vừa vào đến cửa, chưa kịp định hình lại cô đã thấy một bóng đen lướt nhanh qua, chẳng mấy chốc đã ôm cứng lấy anh.
" A Khánh! Em nhớ anh chết đi được ~"
" Anh có biết em đợi anh lâu rồi không? Sao anh nỡ bỏ rơi em ở Melbourne chứ? Em rất giận anh đó! "
Khóe môi cô giật liên hồi, cơ hồ vẫn chưa thể tiếp nhận kịp những hình ảnh trước mắt.
Người
con gái với chiếc đầm hai dây màu xanh nhạt, lộ ra cả một cảnh xuân, dửng dưng ôm ấp anh trước mặt cô.
Ngực của cô ta đang ép sát vào người anh, điều này khiến cô thật sự muốn tiến đến phanh thây cô ta ngay lập tức!
Gia Khánh hời hợt đẩy người con gái kia ra, đáy mắt hiện rõ sự chán ghét.
" Lục tiểu thư, xin hãy tự trọng. "
Lục Y Y bĩu môi, phụng phịu nhìn anh, ánh mắt vô tình liếc sang cô, chất giọng chua ngoa đanh đá vang lên chói tai.
" Cô là ai? "
Cô giả vờ ngơ ngác, nhìn xung quanh rồi lại chỉ tay vào mình mà hỏi lại.
" Cô đang nói tôi sao? "
Lục Y Y nhíu mày, hắng giọng.
" Còn ai khác ngoài cô sao? "
Cô liền kinh ngạc hỏi lại.
" Cô không thấy họ sao? Ở đây có rất nhiều người cơ mà? Họ còn đang đứng cạnh cô..."
Lục Y Y nghe đến đây mặt mày liền tái mét, tay chân run rẩy bám chặt lấy cánh tay anh, sợ hãi la lên.
" Cô đừng nói bậy! "
Anh cố kìm nén cảm xúc của mình, cố làm bản thân không cười, cơ thể cũng vì thế mà khẽ run lên.
Y Y thấy biểu cảm bất thường kia của anh liền không khỏi tức giận, căm phẫn nhìn cô, dường như hận không thể nhào đến xé xác cô ngay bây giờ.
" Anh nhìn xem, cô ta là ai mà lại dám trêu chọc em chứ? Đúng là không thấu trời cao đất dày mà! "
Cô cười nhạt, người không thấu trời cao đất dày là gì chính là cô ta mới đúng...
" Tôi hồ đồ quá, mong Lục tiểu thư tha tội..."
Y Y khoanh tay đắc ý nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch.
" Nói đi, cô là ai? Tại sao lại ở đây? "
" Tôi là ai sao? Cô hỏi thừa quá đấy..."
Anh nghe thấy thế liền tiếp lời.
" Đây là vợ sắp cưới của anh, Bella Hunt. "
Câu nói như sét đánh ngang tai, Lục Y Y phút chốc đơ mặt, bất động tại chỗ.
Khuôn mặt cô ta méo mó khó coi, dường như không tin đó là sự thật.
" Vợ sắp cưới sao? Anh lại đùa em đúng không? "
Cô cười hiền, đi đến trước mặt cô ta.
" Không đâu em gái, là thật đấy! "
Lục Y Y nhíu chặt chân mày, quay sang uất ức nhìn anh.
" Sao anh có thể bỏ em mà lấy bà già này chứ? Anh bị mù sao? "
" Đúng, tôi mù lâu rồi, giờ cô mới nhận ra sao? "
Cô ta hừ lạnh, đôi mắt như tóe lửa.
" Chị đừng hòng mà có được anh ấy, không dễ vậy đâu. "
Cô ta gằn từng chữ, trên trán đã nổi đầy hắc tuyến.
Sao trên đời này lại lắm kẻ mặt dày vô liêm sỉ thế kia?
Còn dám thách thức cô sao?
Dám nói những lời lẽ khiêu khích này trước mặt vợ sắp cưới của anh, đúng là chưa trải sự đời rồi.
Cô đặt tay lên vai Y Y, khóe môi cong lên hình vành cung, thanh âm trong trẻo ngọt ngào dễ nghe.
" Em có biết chị thích trà gì không? "
" Trà gì chị cũng thích, chỉ không ưa nổi trà xanh mà thôi. "