" Giết hắn. "
" Chuyện này..."
" Không nghe rõ sao? Tôi bảo cậu giết chết hắn. "
Trần Gia Khánh lãnh đạm lên giọng, mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu trước mặt.
Vương Xuân Thành khẽ mím môi khó xử.
Cậu vốn là trợ lý của Trần Hạo, nhưng bao lâu nay lại luôn âm thầm làm tay sai cho Trần nhị thiếu gia này.
Chuyện Trần Hạo thuê người tông chết Chu tiểu thư, cậu đương nhiên biết.
Cậu biết ai là người lái chiếc xe tải đó, vì chính cậu đã thuê tên đó giúp cho Trần Hạo.
Chính cậu là người đã gián tiếp hại Chu Xuân Miên.
Trước mặt Trần Gia Khánh, cậu kể chuyện đó cho anh nghe, kể xong thì...
Nếu giết hắn ta, liệu có hơi độc ác?
Suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là một con nghiện vì muốn có tiền nên bất chấp nhận công việc giết người kia.
Còn tên đáng chết hơn, chính là Trần Hạo.
" Tôi nhắc lại, giết chết tên khốn đó! "
Tên khốn nạn đó đã lái xe tông vào Tiểu Chu của anh, khiến cô sống dở chết dở, đáng bị trừng trị!
Còn về Trần Hạo, anh sẽ có cách trị hắn từ từ.
" Vâng. "
Vương Xuân Thành cúi đầu chào anh rồi rời khỏi phòng.
Nói thật, Xuân Thành cậu đây đáng chết hơn tên nghiện làm việc thuê đó.
Nhưng nếu cậu không tạo ra vở kịch rằng Chu Xuân Miên đã chết, liệu Trần Hạo có tha cho cô?
Câu trả lời chắc chắn là không.
Không giết được thì hắn buộc phải giết cho bằng được!
Tóm lại thì xin chia buồn cho tên nghiện kia.
Đời hắn đến đây xem như chấm hết.
[.....]
" Cô chắc chứ? "
" Chắc chắn "
" Được, hai ngày nữa tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cô. "
" Lần này tôi nợ anh. "
"...."
Chu Xuân Miên đưa mắt nhìn Vỹ Đạt, đôi mắt hiện lên sự biết ơn.
Thật sự bây giờ cô không biết nên nhờ vả ai.
Thật may khi gặp được cậu.
Vỹ Đạt khẽ cười, nhếch môi.
" Trước đây cô cứu tôi một mạng, chút chuyện này đáng là gì? "
Cũng phải.
Một năm trước, chính cô là người cứu cậu ra khỏi biển lửa.
Cô và cậu vốn là hàng xóm với nhau.
Hôm ấy nhà cậu không may bị cháy, cậu lại bị kẹt cứng bên trong.
Người dân xúm lại xem nhưng không ai chịu lao vào cứu người.
Chu Xuân Miên thấy vậy, không hề hấn gì mà xông vào cứu lấy cậu lẫn người mẹ già của cậu.
Kết quả cả ba đều giữ được mạng, nhưng lại khiến một bên vai của cô bị bỏng nặng.
Vết bỏng đó không thể xóa được.
Cô đã là một kẻ xấu xí, nay lại có thương tích trên người, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm.
Miễn cứu được người, dù có chết cô cũng không ngần ngại.
Từ ngày đó, Vỹ Đạt luôn tìm cách để báo ân cho cô.
Cậu luôn theo dõi cô, nếu cô gặp chuyện nguy hiểm, cậu sẽ bay ra mà cứu giúp.
Chu Xuân Miên cười nhạt.
" Nếu cậu muốn trả ơn cho tôi, chỉ cần cậu im lặng không nói gì, vậy là được. "
Vỹ Đạt mím môi.
Nếu bảo cậu im lặng giữ kín chuyện, e là hơi khó.
[....]
Tại Trần gia.
" Ưm, Hạo..."
" Vân, anh yêu em! "
Đôi cẩu nam nữ hai thân trần trụi đang quấn chặt lấy nhau trên giường.
Chiếc giường này, căn phòng này, trước đây vốn là của cô cùng với Trần Hạo.
Nhưng thật sự, từ khi lấy cô, hắn không bao giờ về nhà vào ban đêm, chỉ toàn ở lại
công ty.
Bởi hắn không muốn ở chung, ngủ chung với một kẻ xấu xí như Chu Xuân Miên.
Nhưng cô lại luôn cho rằng, do công việc nặng nhọc nên hắn mới không quan tâm đến cô.
Cú sốc kia đã khiến cô tỉnh mộng.
Hắn chưa từng xem cô ra gì.
Cô mãi mãi chỉ là một con đàn bà xấu xí, bẩn thỉu trong lòng hắn.
Trong căn phòng nhỏ lúc trước yên ắng bao nhiêu, giờ lại phát ra những âm thanh ám muội liên hồi không ngớt.
Nghe thật kinh tởm!
Trước màn hình máy tính, những khung cảnh bẩn thỉu kia đã lọt hết vào mắt của Gia Khánh.
Anh đã lén đặt một camera trong căn phòng đó, trước đây dùng để nhìn ngắm Chu Xuân Miên mỗi ngày.
Còn bây giờ lại khác.
Gia Khánh nheo đuôi mắt phượng, cười nhạt.
Ngày tháng sau này, những kẻ hại Tiểu Chu đều phải lãnh nhận cái kết đắng.
[....]
Bốn ngày sau.
Tại sân bay Quốc tế Hoa Kỳ.
Cô gái trẻ đội chiếc nón rộng vành, khuôn mặt nhợt nhạt xấu xí lúc ẩn lúc hiện sau nón.
Chu Xuân Miên đứng giữa sân bay đông đúc người qua lại.
Không thể ngờ lại có một ngày, cô phải sống ở nơi xứ lạ này.
Từ xa xa, một người phụ nữ trung niên bước tới.
Chất giọng thanh thoát vang lên.
" Miên, lâu rồi không gặp. "
Dì Xuân nhẹ nhàng gỡ kính xuống, khuôn mặt và đôi mắt của dì vô cùng phúc hậu.
Dì cười hiền.
Cô gái trước mặt bà, từ khi vừa chào đời đã được gán mác là một kẻ xấu xí.
Câu chuyện đáng thương của cô, bà đã biết tất cả.
Bà chỉ hận không thể xâu xé từng người làm tổn thương đến cô.
Bà rất thương cô, nhưng vì không có chung dòng máu, bà không thể nào nuôi dưỡng cô.
Chỉ đành bất lực trao cô cho những con quái thú kia.
Nhìn người dì hiền từ năm nào, cô thật sự rất muốn khóc.
Nhưng chỉ tiếc, cô không thể.
Cô phải mạnh mẽ.
Xuân Miên đưa mắt nhìn nơi phía chân trời xa xăm.
Những ngày tháng sắp tới, không cần phải sống với bộ mặt khiến ma chê quỷ hờn này nữa rồi.
[.....]
Còn!