Tới giờ nhân vật chính xuất hiện, Cố Thành nắm tay Hà Uyên bước từ lầu một xuống cầu thang trải đầy hoa.
Cố Thành mặc trên người bộ vest màu đen, đôi giầy đen bóng loáng, tôn lên đôi chân dài của anh, cực kỳ đẹp trai khiến các cô gái ở đây cũng phải trầm trồ.
Hà Uyên mặc trên người một bộ váy màu trắng trễ vai tay bồng, điểm nhấn là chiếc nơ ở sau lưng, khuôn mặt được trang điểm cực kỳ xinh xắn, hai người họ chính là trời sinh đã là của nhau a.
Buổi tiệc được diễn ra thành công thuận lợi trên đường trở về nhà cô và anh bị bám đuôi bởi hai chiếc xe đen ở đằng sau.
Khi Lục Dương đang nhìn vào gương thì bỗng thấy hai chiếc xe đáng nghĩ đang tăng tốc về phía anh nhìn có vẻ như là người của băng nhóm nào đó được phái tới anh nhìn qua Tố Nhu:
- Chúng ta bị bám đuôi rồi.
Cô trợn mắt nhìn anh:
- Gì chứ, hôm nay em không mang súng, chết tiệt.
Anh nhếch môi mỏng nói với cô:
- Trong ngăn đó mở ra.
- Được lắm đó chồng em à.
- Dĩ nhiên.
Cô mơ ngăn để đồ trước mặt, xuất hiện trước mặt là một khẩu súng Glock-17 màu bạc giống với khẩu súng ở nhà của cô.
- Sao nhìn giống súng của em vậy.
- Thì là của em đó.
- Anh lại dám trộm đồ của em.
- Chỉ là sợ em cần dùng tới nên mang theo.
Nói xong anh còn nháy mắt cô một cái, đã là giờ nào rồi mà hai người vẫn còn dửng dưng trò chuyện.
Lời nói vừa dứt một viên đạn đã găm vào đít xe.
Không thể chậm trễ nữa cô liền luồn nửa thân ra bắn vào tên đang cầm súng chuẩn bị bắn xe cô lần hai.
Đoàng…tên đó đã gục, tiếp theo cô nhắm vào bắn tên lái xe nhưng kính của hắn có chống đạn.
Cô chui vào xe và nói:
- Kính xe có chống đạn
Cô thử mò vào túi mình coi còn gì sài được không thì cầm được một quả bom mini nhìn như viên đạn là đồ cô tự chế nhìn có vẻ nhỏ nhưng rất mạnh đó nha.
Cô tiếp tục chui ra một lần nữa bắn một cái chiếc xe đó nổ tung.
Còn một chiếc nữa cô chui vào đang nạp đạn thì chiếc xe sau đã bắn hai lốp xe của cô nổ.
Anh đang chạy với tốc độ cao không kịp phanh phía trước là chiếc container anh chỉ đành la lên và ôm chặt lấy cô:
- Nhu Nhu cẩn thận.
Vì tình hình xảy khá nhanh nên cô chưa kịp phản ứng.
Cả hai nghe tiếng rầm một cái sau đó đều ngất đi.
Trước cửa phòng cấp cứu ông bà Lục nóng lòng đi qua đi lại, bà Lục đã khóc sưng đỏ cả mắt đúng lúc Gia Kỳ tới thấy hai ông bà như vậy anh cũng an ủi chút:
- Hai bác ngồi xuống đi cậu ấy sẽ không sao đâu ạ.
Hai ông bà cũng gật đầu ngồi xuống chờ được 15 phút thì thấy ba của cô cùng Cố Thành xuất hiện.
Cố Thành gật đầu chào mọi người.
Gia Kỳ đưa tay chào lại:
- Tôi là Gia Kỳ bạn thân của Dương.
- Cố Thành thư ký của Tố Nhu.
Ba Lục quay sang tỏ vẻ hối lỗi với ba Từ:
- Xin lỗi vì chúng tôi không bảo vệ tốt con bé.
Ba Từ lắc đầu:
- Không chúng ta đâu ai muốn chuyện này xảy ra chứ.
- Cảm ơn anh.
Sau ba tiếng đồng hồ chờ đợi thì cánh cửa cấp cứu đã mở ra, bác sĩ ra ngoài tất cả mọi người đều chạy ùa tới hỏi:
- Bác sĩ con tôi sao rồi.
Bác sĩ sợ nói ra bệnh viện này sẽ bị san bằng mất, còn không nói lại không được:
- Tiểu thư trong kia bị va chạm