### Hàn lão gia và Hàn phu nhân đang ở trong lễ đường chào hỏi khách khứa. Hàn phu nhân liếc thấy Lâm Tiểu Nguyệt và Hàn Tuấn Phong liền chạy tới cầm tay Lâm Tiểu Nguyệt:
" Tiểu Nguyệt Nguyệt yêu dấu, con đây rồi. Tâm trạng thế nào rồi, có hồi hộp không? "
" Dạ. Cháu có chút hồi hộp ạ " - Lâm Tiểu Nguyệt cười cười, liếc sang quan sát biểu cảm của Hàn Tuấn Phong trong giây lát, chỉ thấy anh nhếch nhẹ môi rồi nhìn đi chỗ khác.
" Hồi hộp là đương nhiên rồi. Không sao. Giờ con và Tuấn Phong vào bên trong phòng kia, đợi tí nữa người dẫn chương trình diễn thuyết mời ra thì các con bước ra. Tuấn Phong sẽ ra trước một chút sau đó Lâm lão gia sẽ giắt con lên lễ đường "
" Vâng ạ. Vậy con vào trong trước đây ạ "
" Ừm. Con đi đi " - Hàn phu nhân gật gật đầu mỉm cười nhẹ
Lâm Tiểu Nguyền xách váy bước tới căn phòng Hàn phu nhân bảo. Cô vừa đi tới định mở cửa vào trong thì Tiền Lam Nhã từ đâu chạy tới khoác vai cô cười lớn:
" Hello em yêuuu "
Lâm Tiểu Nguyệt có hơi giật mình, cười tươi:
" Cậu đến lúc nào vậy? "
" Mình vừa đến được một tí " - Tiền Lam Nhac nói rồi lấy tay vỗ mạnh lên lưng Lâm Tiểu Nguyệt, giọng của chút giận dỗi - " Mà cậu cũng quá đáng lắm nhá, cưới chồng cũng không bảo mình sớm một chút. Sau khi câu nói chuyện đó với mình, mình muốn hẹn cậu đi chơi để hỏi chuyện mà cũng không được nữa "
" Ai ui đau " - Lâm Tiểu Nguyệt kêu đau rồi bắt lấy cánh tay vừa đánh cô, kéo Tiền Lam Nhã vào ôm, cười hì hì - " Mình cũng rất muốn gặp cậu. Mấy ngày nay mình thực sự rất bối rối, không biết mình làm vậy có đúng không nữa "
" Vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao??? "
" Vào đây mình kể cho cậu nghe " - Lâm Tiểu Nguyệt nói rồi kéo tay Tiền Lam Nhã vào trong phòng.
### Bên ngoài Hàn Tuấn Phong thấy hai người Lâm Tiểu Nguyệt và bạn phía trước như vậy cũng không vào làm phiền, không phải vì anh suy nghĩ cho Lâm Tiểu Nguyệt mà vì anh không muốn vào trong đó làm j cả, giờ anh chỉ muốn yên tĩnh. Hàn Tuấn Phong bảo người đi lấy cho một bao thuốc lá rồi cầm ra phía khuôn viên khách sạn, anh dựa lưng vào chiếc ghế trắng đặt ở gần đó lôi một điếu thuốc lá ra hút một hơi. Hàn Tuấn Phong đang cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội, bị người con gái mình yêu bỏ rơi, bị ép gả cưới cho một cô gái mình không yêu mới quen được một tuần lễ. Nực cười
Đang mải suy nghĩ đột nhiên có cánh tay cham lên vai, Hàn Tuấn Phong có chút giật mình quay sang:
" Cố Lại Xuyên!? "
" Haha. Giật mình hả "
Cố Lại Xuyên bảnh bao trong trang phục màu trắng đi tới dựa lên phần ghế bên cạnh Hàn Tuấn Phong, cười hỏi
" Mình không có tâm trạng đùa với cậu " - Hàn Tuấn Phong khó chịu liếc nhìn rồi lại rít một hơi thuốc lá
" Ngày cưới chú rể sao lại có tâm trạng rầu thảm thế này "
Hàn Tuấn Phong nhìn về phía trước, trầm mặc không đáp lại. Cố Lại Xuyên thấy thế liền thở dài, quàng tay lên vai anh:
" Mình hiểu nỗi lòng của cậu. Nhưng cậu phải biết quá khứ thì đã là quad khứ rồi, cứ mặc kệ nó đi. Huống hồ Lam Chi cô ta không xứng "
" Cái gù mà không xứng? Sao tất cả mọi người lại đều nói như vậy, cô ấy có gì không tốt? Hiền lành, tốt bụng, chu đáo, chăm chỉ còn vô cùng lo nghĩ cho chúng ta. Sao mọi người lại có ác cảm với cô ấy được chứ. " - Hàn Tuấn Phong cáu, gắt lên
" Cậu gắt cái gì chứ. Chỉ là do cậu chưa thấy bộ mặt thật của cô ta thôi, Phong à "
" Câu đấy là tôi nói mới đúng đấy. Các người mới chưa nhìn thấy con người thật của Chi nhi "
" Haizzzz tùy cậu, hôm nay là ngày vui tôi không muốn cãi nhau với cậu. Tôi chỉ nhắc nhở cậu, cưới Tiểu Nguyệt về thì hãy đối xử tốt với cô ấy, đừng có cư xử quad đáng "
" Vậy thì còn phải xem xét thái độ của cô ta " - Hàn Tuấn Phong nhíu chặt mày, quay sang nhìn Cố Lại Xuyên với ánh mắt khó hiểu - " Mà tôi không hiểu, Lam Chi tốt như vậy lại quen biết với mọi người từ lâu sao mọi người không tin tưởng cô ấy còn xa lánh ghét bỏ cô ấy. Còn Lâm Tiểu Nguyệt thì mới chỉ quen biết có một tuần mà mọi người ai ai cũng tin tưởng yêu