" Rầm "
Đóng cửa phòng lại, cô nằm phịch xuống giường, liếc mắt nhìn chiếc thẻ cầm trên tay, khóe môi cô hơi nhếch lên.
" Lâu lâu mới có cơ hội để đi chơi, phải chơi cho thỏa thích mới được "
Cô lẩm bẩm, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm gọi cho Tiền Lam Nhã ( người bạn thân thiết nhất của cô)
Sau mấy giây, đầu dây bên kia bắt máy. Một giọng nói ngọt ngào pha chút tinh nghịch vang lên:
" Alo! Nợn con hả "
Lâm Tiểu Nguyệt nghe vậy trán liền nhăn lại:
" Cậu mới là lợn ý "
Đầu giây bên kia vang lên tiếng cười khoái chí của Lam Nhã:
" Rồi rồi. Cậu gọi có chuyện gì không? "
" Buổi chiều cậu có bận gì không, đi mua sắm với mình đi " - Lâm Tiểu Nguyệt nói, khóe miệng nâng lên
" Hửm. Sao hôm nay lại có hứng đi chơi vậy "
" Tối nay mình phải đi dự tiệc với gia đình nên phải đi sắm sửa 1 chút " - Lâm Tiểu Nguyệt nói bằng giọng vui vẻ
" Dự tiệc với gia đình sao??? Ba mẹ nuôi đó của cậu cho cậu đi hả??? " - Lam Nhã ngạc nhiên
" Ừm. Mình cũng hơi bất ngờ, có gì chiều đi mình kể cậu nghe "
" OK OK. Vậy 3h đi nhé "
" OK ". Lâm Tiểu Nguyệt cúp điện thoại
Dưới nhà vang lên tiếng của bà Lâm:
" Ông xã, 2 đứa xuống ăn cơm đi "
Lâm Tiểu Nguyệt đặt điện thoại xuống rồi đi xuống lầu.
Tiết Cầm thấy cô xuống liền quát:
" Còn không mau vào đây giúp đi, lề mà lề mề. Đúng là cái đồ vô tích sự "
Lâm Tiểu Nguyệt không nói gì, chân bước nhanh hơn đi vào bếp bưng thức ăn ra bàn. Xong xuôi mọi thứ, Lâm Tống và Lâm Hạ lúc này mới từ trên lầu đi xuống. Mọi người ngồi vào bàn ăn.
Lâm Tiểu Nguyệt để ý hình như Lâm Hạ đang bực tức chuyện gì đó. Cô ta ăn thật nhanh xong đó đặt mạnh đũa bát xuống bàn:
" Con ăn xong rồi " - Lâm Hạ lớn tiếng tức giận nói rồi đi lên lầu
Ông Lâm lắc lắc đầu. Thấy vậy, Tiết Cầm liền liếc ông ý hỏi có chuyện gì vậy. Ông không nói gì chỉ khó chịu liếc Lâm Tiểu Nguyệt 1 cái. Tiết Cầm lập tức hiểu ra ngay, mi tâm hơi nhíu lại nhìn Tiểu Nguyệt rồi tiếp tục ăn cơm.
Tiểu Nguyệt trưa hôm đó ăn cơm rất vui vẻ. Ăn cơm xong cô lên phòng ngủ sớm.
Phòng bên cạnh, Lâm Hạ đang nói chuyện với Đỗ Hinh - bạn thân của