Cô Vợ Xinh Đẹp Của Vu Thiếu

Chương 18


trước sau


Hai người ngủ một mạch tới ba giờ chiều, Uyển Ngưng là người thức dậy đầu tiên cô mở mắt ra nhìn quanh một lượt rồi nhìn đồng hồ đã ba giờ chiều.

Cô ngủ từ 10 giờ sáng đến ba giờ chiều quay sang nhìn Vu Dương nằm bên cạnh đang nhắm mắt an tĩnh ngủ say.
Cô chưa từng quan sát anh kỹ như vậy khi ở gần nên nhân lúc anh con đang ngủ cô len lén đưa mắt nhìn thật kỹ.

Cô đưa tay lên chạm nhẹ từ mắt anh sau đó tới mũi tiếp đó nữa là xuống tới đôi môi, xuống tiếp là cái cằm của anh những chiếc râu của anh hôm nay chưa cạo nên khi đâm vào tay cô tạo ra cảm giác khá nhột.
Vu Dương từ lúc cô thức dậy đưa mắt nhìn anh thì anh đã tỉnh nhưng muốn biết xem là cô định làm gì nên mới vờ ngủ không ngờ cô lại hứng thú với mấy chiếc râu của anh.

Anh bắt lấy tay cô, khàn giọng hỏi: "Nghịch đủ chưa?"
Uyển Ngưng giật mình nhìn anh, lắp bắp hỏi: "Anh, anh tỉnh từ lúc nào vậy?"
Anh mở mắt ra nhìn cô: "Từ lúc em thức dậy."
Gương mặt của cô phút chốc đỏ ửng, cô vội kéo chăn lên che mặt của mình chỉ chừa đôi mắt ra ngoài.

Cô không ngờ anh lại thức từ lúc đó còn tưởng là anh ngủ say không để ý tới.

Anh nhìn thấy phản ứng của cô thì bật cười ngồi dậy: "Anh là quân nhân nên giấc ngủ sẽ không sâu lắm chỉ cần ở bên cạnh có động tĩnh thì anh sẽ thức thôi."
Uyển Ngưng âm thầm bĩu môi: "Anh thức sớm như vậy mà không nói cho em biết."
Vu Dương đứng dậy cầm lấy quân trang vào phòng tắm: "Được rồi em ngủ thêm lát đi, anh đi thay đồ rồi còn về quân khu."
Cô nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa phòng tắm thì tiếp tục nằm lười trên giường.

Một lát sau anh mặc một thân quân trang bước ra đi tới từ trên cao nhìn xuống cô: "Một lát nhớ ăn rồi uống thuốc."
Cô gật đầu: "Em biết rồi."
"Vậy được anh đi đây."
Nhìn anh đi ra khỏi phòng thì cô thở dài ngồi dậy cũng không buồn ngủ nữa, cầm lấy điện thoại lên nghịch thì nhận được tin nhắn của Châu Giác: [ Uyển Ngưng hình như mình nhớ ra hôm say rượu mình có cưỡng hôn một người.


Đúng hay không? ]
Cô giật mình kinh ngạc, Châu Giác khi say làm những hành động gì thì ngày hôm sau đều bay quên sạch vậy sao lần này lại nhớ.

Cô nhắn tin trả lời: [ Đúng vậy nhưng mà cậu còn nhớ sao? ]
[ Cậu nghĩ mình nhớ sao? Là người bị mình cưỡng hôn nói cho mình biết.

]
Cô nghe vậy thì hiểu ra hóa ra không phải cô ấy nhớ đến mà là đang hỏi để xác định lại.

Cô hỏi: [ Vậy người đàn ông nói gì cậu? ]
Châu Giác: [ Nói mình lưu manh.

Mình vậy mà bị gắn mác lưu manh đó cậu có biết hay không? ]
Cô ôm bụng cười đến ch ảy nước mắt: [ Cậu cưỡng hôn người ta nên bị gọi là lưu manh đúng rồi.]
Châu Giác: [ Cậu hiện tại đang ở Liêu Dương như thế nào rồi? Có tốt không? ]
[ Rất tốt, cậu yên tâm đi.]
[ Được khi nào cậu về mình sẽ khao cậu một bữa.]
[ Nhất trí.]
Do Uyển Ngưng bị bệnh nên hai ngày tiếp theo cô đều ở khách sạn ăn uống, xem phim, đọc kịch bản không có đi tới bệnh viện quân khu để học hỏi kinh nghiệm.

Mà cho dù có tới đó cũng sẽ bị Vân Hi đuổi về nên tốt nhất ở khách sạn nghỉ ngơi.

Mà hai hôm nay cô cũng không hề thấy Vu Dương, không nhận được tin tức cuộc gọi gì từ anh.
Còn ở trong quân khu bên trong phòng làm việc, Tư Nhuệ đứng đối diện Vu Dương nói: "Nhiệm vụ lần này tôi sẽ đi."
Vu Dương nhìn anh rồi nhìn nhiệm vụ trên tay, gật đầu: "Nhiệm vụ lần này hơi nguy hiểm nên cẩn thận một chút."

"Đã rõ."
"Được rồi, khi nào làm nhiệm vụ trở về thì uống vài ly."
Tư Nhuệ bật cười đồng ý: "Được, đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về."
Tư Nhuệ rời đi, Vu Dương xoa mi tâm hai ngày nay anh bận việc trong quân khu nên không có thời gian đi gặp Uyển Ngưng xem tình hình sức khỏe cô ấy như thế nào rồi.

Anh nhìn đồng hồ rồi cầm lấy chìa khóa xe trên bàn mở cửa đi ra ngoài.
Ở trong phòng khách sạn, Mộng Uyển đi tới chỗ đạo diễn Mã nên Uyển Ngưng ở trong phòng buồn cháy.

Cô lướt điện thoại nhìn thấy mấy món thịt nướng rất ngon thì cảm thấy lâu rồi chưa ăn, bụng cũng đang đói nên nhấn gọi để đặt đồ ăn.

Một lát sau đồ ăn được giao tới, cô mở hộp thịt nướng ra nhìn rồi cầm mấy xiên lên ăn nếu để Mộng Uyển mà biết chắc chắn sẽ trách cô mất.
Đang ăn ngon lành thì tiếng gõ cửa vang lên, Uyển Ngưng nghĩ chắc không phải là Mộng Uyển bởi vì cô ấy có thẻ phòng nên tay cầm xiên thịt nướng đứng dậy đi mở cửa.

Mở cửa ra thấy một người thân quân trang ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt âm u của Vu Dương thì vội giấu xiên thịt nướng ra sau lưng, nở nụ cười nói: "Sao, sao anh lại tới đây?"
Vu Dương sắc mặt âm trầm nhìn cô: "Em đang ăn cái gì?"
"Đâu có ăn gì đâu."
Anh bước vào trong đi tới trước bàn thấy một hộp thịt nướng điểm chú ý nữa là mỗi món thịt đều có hương vị khá cay.

Anh sắc mặt đen đi quay sang hỏi cô: "Em ăn cái này?"
Uyển Ngưng biết có giấu cũng không được nên thẳng thắn thừa nhận: "Em đang ăn món này nhưng mà chỉ mới hôm nay thôi mấy hôm trước không có ăn."
Vu Dương không quan tâm lời cô nói cúi xuống đậy mấy cái hộp lại để vào bọc sẵn tiện lấy thẻ phòng để trên bàn, lúc đi ngang qua cô thì đưa tay lấy luôn xiên thịt nướng trên tay cô rồi bước ra ngoài.

Uyển Ngưng đau khổ nhìn mấy miếng thịt bị đem đi mất sau đó thấy bóng dáng

anh bước ra khỏi phòng trong lòng cô thầm nghĩ chẳng lẽ anh đang giận nên bỏ đi.
Cô ngồi trên sofa rối rắm suy nghĩ thì cửa được mở ra, cô ngẩng đầu thấy người vào là Vu Dương trên tay anh đang cầm thẻ phòng.


Cô nói: "Em còn tưởng anh giận em nên bỏ về trước rồi."
Anh đặt thẻ phòng lên bàn, cầm khăn giấy lên lau miệng cô: "Đúng là có giận nhưng sao lại phải về? Lần sau không được ăn những món như này nữa."
Uyển Ngưng lầm bầm: "Nhưng nó ngon mà."
"Hửm?"
Cô lắc đầu, nghiêm túc nhìn anh: "Em sau này sẽ không ăn những món như thế nữa."
Lúc này anh mới hài lòng gật đầu, cầm túi đồ ăn bước vào bếp.

Cô thấy vậy tò mò đứng dậy đi theo anh: "Anh làm gì vậy?"
Vu Dương đổ canh gà ra rồi để vào lò vi sóng: "Anh có mua canh gà cho em, đợi hâm nóng lại là có thể ăn."
Cô ngẩng đầu hỏi anh: "Mấy bữa nay anh bận lắm sao?"
"Dạo này trong quân khu nhiều việc nên không sắp xếp thời gian ra thăm em được.

Mau ra ngoài ngồi đợi đi, một lát sẽ có canh gà cho em."
Uyển Ngưng ngoan ngoãn ra bàn ăn kéo ghế ngồi đợi, Vu Dương thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì bật cười cầm lấy tô canh gà bưng ra đặt trước mặt cô: "Được rồi ăn đi, còn nóng nên cẩn thận chút."
Cô cầm muỗng lên múc một muỗng canh gà thổi nguội rồi ăn, nói: "Canh gà ngon quá, anh mua ở đâu vậy?"
"Một quán quen anh hay mua.

Nếu ngon thì ăn nhiều chút, anh thấy em gầy quá."
"Em còn cảm thấy mình mập ra."
"Anh thấy em gầy, sau này ăn nhiều vào." Vu Dương nhìn cô thấy người trước mắt thân hình nhỏ nhắn thì thở dài, nên bồi bổ cô tăng cân mới được.
Uyển Ngưng vừa ăn canh gà vừa nói: "Nhưng em có ăn nhiều cũng sẽ không tăng cân nhiều."
Vu Dương cầm lấy ly nước uống: "Tuần sau bọn anh sẽ diễn tập ở nơi khác nên một khoảng thời gian anh sẽ không ở đây."
Cô nghe vậy động tác múc canh gà ngừng lại, ngẩng đầu hỏi anh: "Đi bao lâu?"
"Hai tuần, không lâu lắm."
Cô gật đầu tiếp tục cuối xuống ăn canh gà không nói câu nào, anh cũng im lặng nhìn cô ăn.

Lúc trước kết hôn cảm thấy công việc của cả hai bận rộn ít chung đụng với nhau sẽ là một cuộc hôn nhân tốt nhưng hình như bây giờ cô cảm thấy không tốt cho lắm.
Vu Dương nhìn cô không nói gì cứ tiếp tục ăn canh, anh hỏi: "Đang nghĩ cái gì?"
Nghe thấy câu hỏi của anh, cô ngẩng đầu cười nói: "Không có gì chỉ là lúc đó anh nhớ chú ý, chăm sóc bản thân thật tốt."

"Được, anh biết rồi."
Ăn canh gà xong hai người ngồi trên sofa xem TV nói đúng hơn là chỉ có mình Uyển Ngưng xem còn Vu Dương đang ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần.

Cô ghé sát lại ngắm nhìn anh, hỏi: "Anh mệt sao?"
Anh mở mắt ra nhìn cô: "Không có."
"Nếu anh mệt thì đi nghỉ ngơi một chút đi."
Vu Dương lắc đầu: "Không cần đâu, một lát anh còn phải về quân khu giải quyết xong công việc."
Uyển Ngưng nghe vậy cũng không nói gì, ngồi ngay ngắn mắt dán vào TV xem chăm chú.

Vu Dương mở mắt nhìn gò má cô khóe môi khẽ cong lên sau đó cũng dời mắt lên TV xem phim cùng cô.

Trong phòng bây giờ tuy không ai nói chuyện với ai nhưng bầu không khí hết sức hài hòa.
Anh coi một lát thì đứng dậy: "Anh bây giờ phải về quân khu, em nghỉ ngơi đi."
Cô quay sang nhìn em: "Em biết rồi, anh lái xe cẩn thận."
Vu Dương gật đầu xoay người bước ra ngoài, cô nhìn thấy cánh cửa đóng lại thì cũng không có hứng thú xem TV.

Cô nằm dài trên ghế đung đưa chân, công việc anh bận rộn ngày mai cô cũng phải đi quay phim không biết khi nào hai người mới có thể gặp nhau.
Mộng Uyển đi vào phòng thấy Uyển Ngưng ủ rũ, cô đi tới hỏi: "Chị Uyển Ngưng làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"
Uyển Ngưng lắc đầu: "Không có."
Mộng Uyển nghe vậy thì thở phào đặt túi đồ ăn lên bàn: "Em có mua chút đồ ăn chị mau lại ăn đi."
Cô xoa bụng của mình, từ chối: "Lúc nãy Vu Dương có đem canh gà cho chị, chị ăn rồi nên em cứ ăn đi."
"Vậy em để lại phần cho chị, tối có đói thì xuống ăn."
"Được."
Mộng Uyển nhìn cô nói: "Ngày mai sẽ quay tới cảnh của chị, chị đã đọc kịch bản chưa?"
Uyển Ngưng đưa tay cầm cuốn kịch bản để trên bàn: "Chị đọc rồi cũng thuộc luôn, em yên tâm đi."
"Chị Nhạn Di mới gọi cho em nói tuần sau chị sẽ có buổi chụp hình quảng cáo nên sẽ bay về Thượng Hải."
Tuần sau không phải Vu Dương đi diễn tập sao, cô thoải mái đồng ý: "Được."
Ở đây không có anh nên cô ở lại sẽ cảm thấy khá buồn chán..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện