Lúc Uyển Ngưng mở mắt tỉnh dậy lần nữa thì đã thấy bên cạnh chỗ cô đã trống không, cô đưa tay sờ lên vẫn còn hơi ấm chắc là anh mới thức dậy.
Cô quay sang nhìn đồng hồ vậy mà đã 11 giờ trưa, cô ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.
Cô rửa mặt xong bước ra thì nghe thấy bên trong phòng bếp truyền ra tiếng động, cô đi lại nhìn thấy bóng lưng anh đang tập trung nấu đồ ăn.
Cô đi tới vòng tay ôm lấy anh hỏi: "Anh đang nấu gì vậy?"
Vu Dương bỏ thịt vào nồi quay sang nhìn cô: "Đang nấu vài món mà em thích ăn.
Đã thức dậy rồi sao?"
"Đã thức dậy rồi.
Hôm nay anh không tới quân khu sao?"
"Anh không, sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh đều được một ngày nghỉ ngơi.
Được rồi em ra ngoài đi, ở đây toàn là dầu mỡ thôi."
Cô ngoan ngoãn buông anh ra: "Vậy được em ở bên ngoài đợi món ngon của anh."
Uyển Ngưng đi ra ghế sofa ngồi xuống, cầm điều khiển TV lên nhấn mở một kênh để xem.
Điện thoại cô reo lên, cô cầm lên nhìn là tin nhắn của Duệ Khải gửi tới: [ Cô có phải là quên sáng nay có buổi tập diễn với tôi không?]
Nhìn tin nhắn này cô mới sực nhớ ra hôm qua ở nhà hàng cô hình như có đồng ý hẹn anh về việc này nhưng do tối qua Vu Dương làm nhiệm vụ trở về, cô vui quá nên quên mất.
Cô nhanh chóng nhắn lại: [ Xin lỗi anh Duệ Khải, em quên mất.
Thành thật xin lỗi anh.]
Duệ Khải rất nhanh trả lời: [ Không sao, cũng may buổi sáng tôi có cảnh quay.]
Cô để điện thoại sang một bên thở dài, Vu Dương lúc này đi ra đặt đồ ăn lên bàn quay sang nhìn cô hỏi: "Làm sao vậy?"
Uyển Ngưng lắc đầu đứng dậy đi tới kéo ghế ngồi xuống: "Không có gì, chỉ là sáng nay em quên hẹn với người khác."
Anh đặt chén cơm sang cho cô: "Thế đã xin lỗi họ chưa?"
"Em đã xin lỗi rồi cũng may không có làm lỡ thời gian của người ta."
Anh ngồi xuống đối diện cô bật cười: "Được rồi mau ăn cơm đi."
Cô gắp miếng thịt bỏ vào miệng ăn, nói: "Lâu rồi mới ăn lại món anh nấu.
Vẫn rất ngon."
"Ngon thì ăn nhiều chút.
Đừng có ăn thịt không, ăn thêm rau vào."
"Em biết rồi."
Ăn cơm xong Mộng Uyển tới rước cô trở về khách sạn để cô thay đồ tới đoàn phim còn Vu Dương thì ở trong ký túc xá nghỉ ngơi tiếp.
Lúc tới đoàn phim Uyển Ngưng không vội đi tới phòng trang điểm của mình mà chạy tới phòng nghỉ của Duệ Khải gõ cửa.
Cửa nhanh chóng được mở ra, trợ lý của anh ấy nhìn thấy cô thì cười nói: "Cô Uyển, cô vào đi."
Hai người bọn cô bước vào, Duệ Khải đang đọc kịch bản thì ngẩng đầu lên nhìn hai người: "Có chuyện gì sao?"
Cô nhanh chóng đưa ly trà sữa ra: "Chuyện lúc sáng em thật sự xin lỗi anh, em quên mất.
Đây là trà sữa em mua để chuộc lỗi mong anh không trách em."
"Tôi đã nói không sao rồi mà với lại lúc sáng tôi có cảnh quay nên không có việc làm lỡ thời gian của tôi.
Trà sữa thì tôi xin nhận." Duệ Khải đưa tay ra nhận lấy ly trà sữa từ tay cô.
"Vậy em về phòng trang điểm trước đây." Uyển Ngưng nhanh chóng kéo lấy Mộng Uyển rời khỏi phòng, Duệ Khải nhìn ly trà sữa trên tay thì lắc đầu sau đó uống một ngụm quả nhiên rất ngọt.
Trợ lý đứng bên cạnh thầm thở dài, cái gì mà không làm lỡ thời gian chứ rõ ràng sáng nay anh không hề có cảnh quay mà lại đến đây đợi cô rồi rốt cuộc lại bị cho leo cây.
Lúc nãy còn sát khí dọa người mà được cô cho ly trà sữa thì lại vui vẻ ngay.
Cảnh quay hôm nay của Uyển Ngưng và Duệ Khải chính là cảnh anh ở bên ngoài xử lý những kẻ địch còn cô ở bên trong thì chữa trị vết thương cho những người lính khác.
Cảnh quay rất suôn sẻ chỉ một lần là qua không phải NG nhiều lần khiến đạo diễn Mã rất vui.
Hôm nay cô quay tới 10 giờ rưỡi tối mới xong, lúc cô rời khỏi đoàn phim thì một chiếc xe chạy tới đậu trước mặt cô.
Cửa xe mở ra cô nhìn thấy người đàn ông ở bên trong xe thì vui vẻ: "Vu Dương, sao anh lại ở đây?"
"Hôm nay được nghỉ tới đón em tan làm.
Mau lên xe đi."
Uyển Ngưng mở cửa bên ghế phụ ra ngồi, chiếc xe khởi động rời đi.
Bên trong xe cô quay sang hỏi anh: "Sao anh biết giờ này em mới quay xong?"
Vu Dương tập trung lái xe nghe vậy thì trả lời: "Lúc nãy anh nhắn tin hỏi trợ lý của em, cô ấy bảo khoảng mấy giờ em sẽ quay xong nên anh tới đây đợi."
Cô nghe vậy thì hiểu ra, tâm tình cực kỳ vui vẻ hỏi anh: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Dẫn em đi ăn sủi cảo."
"Được được.
Nhưng mà Vu Dương anh có thấy em mập ra không?"
Anh nghe vậy thì lắc đầu: "Không có, em vẫn giống lúc trước khi anh gặp."
Thật ra thì trong mắt anh, anh chưa từng thấy cô mập mà chỉ thấy sao vẫn còn gầy quá muốn vỗ béo cô lên.
Tới quán sủi cảo hai người bước xuống xe đi vào, bên trong quán vẫn còn vài người ăn.
Hai người đi tới bàn bên trong yên tĩnh một chút ngồi xuống gọi hai phần sủi cảo.
Vu Dương cầm lấy khăn giấy lau bàn, cô ở bên ngắm nhìn những động tác đẹp mắt của anh không dời tầm mắt.
Rất nhanh hai phần sủi cảo được đem lên, Uyển Ngưng gắp sủi cảo lên bỏ vào miệng vì do đói quá nên quên mất phải thổi khiến cho cô phải hít hà vì nóng.
Anh quay sang nhíu mày nhìn cô: "Làm sao vậy?"
"Em quên thổi nên vẫn còn nóng."
Anh nghe vậy thì bật cười, búng trán cô: "Tham ăn.
Đã đỡ hơn chưa?"
"Đã đỡ rồi."
"Ăn từ từ thôi đừng gấp."
Ăn xong anh chở cô về khách sạn, trên đường về cô ngồi bên cạnh líu ra líu ríu nói chuyện đôi lúc còn hát vài câu.
Tới trước của khách sạn thì anh dừng xe lại, thấy cô không xuống xe anh cũng không thúc giục.
Uyển Ngưng quay sang