Cô Vợ Xinh Đẹp Của Vu Thiếu

Chương 4


trước sau


Vu Dương đứng dậy đưa tay ra tay còn lại thì để sau lưng đưa mắt nhìn cô trên gương mặt chẳng có biểu cảm gì.
Uyển Ngưng đặt tay cô lên tay anh, tay còn lại thì để lên vai ngẩng đầu nhìn anh.

Tay để sau lưng của anh lúc nãy bây giờ lại để trên eo cô.

Hai người nhìn vào mắt nhau không ai nói câu nào chỉ di chuyển theo giai điệu của âm nhạc.
Lúc từ nhà hàng đi ra Uyển Ngưng nhìn xung quanh nhưng không thấy tài xế của mình đâu.

Cô cầm điện thoại lên gọi cho mẹ cô, một lát sau đầu dây bên kia bắt máy: "Alo."
"Alo mẹ, tài xế nhà mình đâu rồi?"
Tĩnh Hương đang ngồi ăn trái cây nghe vậy thì nói: "Mẹ kêu tài xế chở con tới nhà hàng rồi về trước rồi.

Mà con cần tài xế làm gì, không phải Vu Dương đi cùng con sao kêu cậu ấy chở con về đi."
Uyển Ngưng nghe vậy thì hiểu, chuyện này mẹ cô đã sắp đặt từ trước, cô nói: "Nhưng mà mẹ..."
"Mẹ không nói với con nữa mẹ phải làm việc đây." Nói xong thì đầu dây bên kia cúp máy, cô nhìn màn hình đã tắt thì không biết nói gì hơn.
"Uyển tiểu thư."
Uyển Ngưng quay đầu lại nhìn thì thấy Vu Dương đi tới, anh lấy áo khoác đang cầm trên tay khoác lên cho cô, dặn dò: "Trời cũng đã khuya, cô ăn mặc như vậy sẽ lạnh nên khoác thêm áo vào."
Cô vịn áo khoác trên vai quay đầu cười nói: "Cảm ơn anh."
Vu Dương nhìn quanh một vòng rồi nói: "Tài xế nhà cô hình như không có ở đây.

Lên xe đi tôi đưa cô về."
Uyển Ngưng nghe vậy thì từ chối: "Không cần đâu tôi kêu trợ lý tới đón là được."
"Không cần phiền phức như vậy.

Lên xe đi." Anh đi tới mở cửa ghế phụ ra nhìn cô, cô biết sẽ không từ chối được nên đi tới vào ngồi.


Anh thấy cô ổn định chỗ ngồi rồi thì đóng cửa xe lại đi vòng qua ghế lái vào ngồi xuống.
Vu Dương khởi động xe hỏi cô: "Nhà cô ở đâu?"
"Khu chung cư Thành An."
"Được, tôi biết chỗ đó rồi." Nói rồi anh lái xe rời khỏi bãi đỗ chạy đi.
Trên đường đi cả hai người đều không nói gì, Vu Dương tập trung lái xe còn cô thì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Thấy bầu không khí im lặng anh hỏi: "Cô có muốn nghe một chút nhạc gì không?"
Cô lắc đầu từ chối: "Không cần đâu."
"Tôi sợ cô buồn chán thôi."
Cô mỉm cười, tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo lên cô mở ra đọc là tin nhắn của Mỹ Oánh gửi tới: [ Sao rồi? Có hủy hôn được không?]
[ Không có hủy hôn.

Mình cảm thấy kết hôn với anh ta cũng được, anh ấy là một quân nhân thời gian ở bên mình cũng sẽ ít nên mình cảm thấy không sao.]
Mỹ Oánh: [...]
Một lát sau tin nhắn lại gửi tới: [ Vậy mà hôm qua ai lại đòi hủy hôn cho bằng được không biết nữa.]
"Tới rồi."
Nghe thấy giọng nói của anh cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chiếc xe đã dừng lại trước khu chung cư của cô lúc nào rồi.

Cô quay sang nói: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."
"Không có gì, cô nhớ nghỉ ngơi sớm."
"Được, anh ngủ ngon." Cô tháo dây an toàn mở cửa bước xuống xe vẫy tay với anh.

Vu Dương gật đầu lái xe rời đi, cô thấy xe anh đi xa rồi thì mới bước lên vào nhà.
Về tới nhà, Uyển Ngưng tháo đôi giày cao gót đang mang ném ở ngoài uể oải đi vào phòng nằm dài lên giường.

Nằm một lúc mới nhớ tới trên người còn đang khoác áo khoác của Vu Dương, cô ngồi dậy cởi nó ra nhìn một lúc lâu sau đó vắt lên ghế.


Cô đi tới mở tủ vơ lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm, một lát sau trong phòng tắm vang lên tiếng nước.
Buổi trưa ngày hôm sau, Mộng Uyển mở cửa nhà đi vào thấy giày và túi xách vứt lộn xộn thì thở dài.

Cô cúi xuống nhặt lại đôi giày sắp xếp nó lên kệ rồi cầm túi xách đi vào trong phòng.
Ở trong phòng Uyển Ngưng vẫn còn vùi trong chăn ngủ say sưa.

Mộng Uyển để túi xách lên bàn bước tới gọi cô: "Chị Uyển Ngưng trưa rồi mau dậy đi.

Chiều nay chúng ta còn thử vai nữa chị quên rồi sao?"
Uyển Ngưng mở mắt ra nhìn một lượt trong phòng, khàn giọng hỏi: "Bây giờ đã mấy giờ rồi?"
"Bây giờ gần 12 giờ trưa rồi chị.

Tối qua chị về trễ lắm sao?" Gia thế của cô trước giờ Mộng Uyển chưa từng biết nên việc dự tiệc tối qua cô ấy cũng không biết nghĩ cô chắc là đi uống rượu với bạn ở đâu đó.
Nhắc đến tối qua gần 12 giờ đêm cô mới về tới nhà sau đó tẩy trang tắm rửa lên giường ngủ cũng gần 2 giờ sáng.

Cô đưa tay lên che mắt mình lại một lúc sau ngồi dậy nói: "Đúng vậy."
Mộng Uyển hỏi cô: "Thế chị đã đọc kịch bản chưa?"
Thấy cô không trả lời thì biết là cô chưa đọc kịch bản, Mộng Uyển gấp gáp nói: "Thế chị mau rửa mặt thay đồ đi rồi ra đọc kịch bản."
"Chị biết rồi." Cô đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng.
Mộng Uyển đứng dậy lúc tính đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy trên ghế vắt một cái áo khoác, cô nhìn kĩ thì đây không phải chiếc áo khoác dành cho nữ.

Cô cao giọng hỏi: "Chị Uyển Ngưng, tối qua chị dẫn đàn ông về nhà hả?"
Uyển Ngưng đang súc miệng nghe hỏi vậy thì phun nước ra bước ra ngoài: "Cái gì mà dẫn đàn ông về nhà?"
Mộng Uyển chỉ áo khoác để trên ghế: "Đây này chị."

"Em muốn bị trừ tiền lương đúng không?" Uyển Ngưng nhìn thấy áo khoác để trên ghế thì biết là cô ấy hiểu lầm.
Mộng Uyển nghe vậy thì vội lắc đầu: "Không có."
"Đây chỉ

là áo khoác mà bạn chị cho chị mượn thôi.

Em thấy chị có bao giờ dẫn đàn ông về nhà bao giờ chưa?"
Mộng Uyển nghe vậy thì ngẫm nghĩ nhớ lại: "Hình như là chưa."
"Được rồi em ra ngoài đi chị còn phải thay quần áo." Uyển Ngưng đẩy cô ấy ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, ánh mắt phức tạp nhìn áo khoác để trên ghế rồi dời tầm mắt không nghĩ tới nó nữa.
Ở Vu gia, ngoài vườn những lá cây đang bay theo gió.

Ông nội ngồi trên xe lăn, Vu Dương đẩy xe ở phía sau.

Ông nội ngồi ở phía trước cười nói: "Lâu rồi mới gặp lại con đó Vu Dương.

Ở trong quân đội con có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không?"
Vu Dương ở đằng sau lễ phép nói: "Dạ có.

Ông nội yên tâm, ở trong quân đội con ăn uống nghỉ ngơi đều tốt ông nội đừng lo lắng."
Ông nội nhìn phía trước thở dài: "Ông biết ước mơ của con là gia nhập vào quân đội, ông cũng là quân nhân nên luôn ủng hộ giấc mơ đó của con.

Chỉ là lâu lâu con mới về nhà một lần khiến ông nội cũng sắp quên đi hình dáng của con."
Tay anh để trên xe nghe ông nói vậy thì siết chặt lại, anh nói: "Vậy con sẽ xin phép về với ông nội thường xuyên hơn có được không?"
Ông nở nụ cười: "Nhiệm vụ vẫn là quan trọng hơn đừng vì một ông lão như ta mà khiến con khó xử."
Anh nhìn ông nội rồi nói: "Ngày mai con dẫn một người đến gặp ông nội."
"Ai vậy?"
"Vị hôn thê của con."
Một lát sau Uyển Ngưng mở cửa phòng bước ra, trên người đã thay bộ đồ ngủ lúc nãy thành bộ đồ trẻ trung năng động hơn.

Cô đi tới bàn ăn kéo ghế ra ngồi, Mộng Uyển bưng dĩa sủi cảo và nước chấm ra đặt lên bàn: "Chị, mau ăn đi."
Cô cầm đũa gắp miếng sủi cảo chấm một chút nước chấm bỏ vào miệng ăn, hỏi: "Kịch bản đâu?"
Mộng Uyển vội lấy kịch bản đưa sang cho cô: "Đây chị."

Uyển Ngưng lật kịch bản ra đọc, dù gì đây cũng chỉ là vai nữ phụ số 7 nên cảnh diễn không hề nhiều.

Có một cảnh nổi bật của vai này chính là cảnh bảo vệ nữ chính ra khỏi tay mấy tên côn đồ.
Mộng Uyển ở bên cạnh thấy cô cau mày thì nói: "Chị đừng thấy vai này nhỏ ít cảnh nhưng ngay cả Mạn Ngôn kia em nghe nói cô ta cũng muốn nhận vai này."
Nghe Mộng Uyển nói vậy cô cũng không bất ngờ, ngày hôm qua khi gặp nhau ở công ty và lời nói của cô ta thì cô biết cô ta muốn giành lấy vai diễn này.
Ăn xong bữa trưa, cô và Mộng Uyển lên xe đi tới chỗ cast vai diễn này.

Uyển Ngưng tháo kính râm ra để sang một bên, mở kịch bản ra đọc lại lần nữa.

Mộng Uyển biết cô không phải hồi hộp mới đọc đi đọc lại nhiều lần mà là cô đang muốn nghiên cứu tâm trạng, tính cách của nhân vật.

Tuy cô không nổi tiếng nhưng trước giờ Mộng Uyển biết những vai diễn của cô trước giờ cho dù nhỏ cũng sẽ cố gắng diễn, nghiên cứu thật kỹ.
Tới nơi, Uyển Ngưng bước xuống xe vào trong thấy một hàng người đang đứng đợi gọi tới tên.

Cô thấy một cái ghế trống đang định đi tới thì có một người đẩy cô ra cũng may Mộng Uyển nhanh tay đỡ cô kịp nếu không đã bị té rồi.
Uyển Ngưng quay đầu lại nhìn thì thấy là Mạn Ngôn nở một nụ cười khiêu khích nhìn cô, nói: "Nãy không nhìn rõ hóa ra là cô sao Uyển Ngưng.

Xin lỗi nãy tôi lỡ tay cô không sao chứ?"
Uyển Ngưng nhìn cô ta nhàn nhạt nói: "Không sao, tôi vẫn ổn.

Cảm ơn lời quan tâm của cô."
Mạn Ngôn đi tới gần cô kéo khoảng cách hai người lại, nhỏ giọng nói: "Tôi khuyên cô nên từ bỏ vai diễn này đi, vai diễn này sẽ thuộc về tôi cho nên cô không nên vào cast làm gì cho tốn thời gian.

Vì chúng ta cùng công ty cũng cùng người quản lý nên tôi có lòng tốt nói với cô."
Cô nghe vậy thì mỉm cười nói: "Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi vẫn sẽ vào cast."
Mạn Ngôn nghe vậy thì thay đổi vẻ mặt, gằn giọng nói: "Đừng có mà không biết tốt xấu."
Cô ta đứng thẳng người rồi cao ngạo đi tới chỗ khác ngồi, cô siết chặt cuốn kịch bản trong tay đi tới ghế ngồi xuống mở kịch bản ra đọc xem như không có gì.

Nhưng Mộng Uyển biết cô ấy đang tức giận, cuộc trò chuyện lúc nãy của hai người đều được cô nghe thấy hết nếu là cô thì cô cũng sẽ tức giận mà thôi..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện