Ở trong doanh trại, Tư Nhuệ ngồi băng bó vết thương lại trên tay do bị đạn bắn.
Vu Dương đi tới nhìn anh nói: "Sơ cứu trước như vậy, khi nào về quân khu đi sang bệnh viện khám và băng bó kỹ lại tránh bị nhiễm trùng."
Tư Nhuệ gật đầu: "Tôi biết rồi.
Lần này nhiệm vụ hoàn thành, những vũ khí đó đều được giữ lại không bị chúng đem đi."
Cảnh Minh ở bên cạnh nói: "Nhưng mà tên thủ lĩnh của bọn chúng, chúng ta lại không bắt được hắn."
Vu Dương gật đầu, nói: "Cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút, tuy nhiệm vụ hoàn thành nhưng tên thủ lĩnh này một ngày chưa bị bắt thì chắc chắn vẫn còn nguy hiểm."
Tư Nhuệ nghe vậy nở nụ cười: "Cậu đây đang sợ sao?"
"Nếu như chúng nhắm đến chúng ta tôi sẽ không sợ, dù gì khi gia nhập quân đội tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ có ngày hy sinh vì nhiệm vụ rồi.
Tôi chỉ sợ họ làm hại đến những người bên cạnh xung quanh thôi."
Tư Nhuệ đặt băng gạc để sang một bên, nói: "Cậu nói đúng, với lại bọn chúng không phải một mình mà còn có cả một dây phía sau.
Thật sự rất nguy hiểm."
Vu Dương nhìn Cảnh Minh đứng bên cạnh, nói: "Cậu đi nói với mọi người chuẩn bị xuất phát đem vũ khí vận chuyển tới quân đội."
Cảnh Minh đứng nghiêm làm động tác quân lễ: "Rõ."
Nói rồi cậu xoay người rời đi, bên trong doanh trại cũng chỉ còn hai người bọn họ.
Vu Dương nhìn tay Tư Nhuệ bị băng lại nói: "Cũng may cậu chỉ bị thương nhẹ."
Tư Nhuệ vỗ vai anh: "Chuyện bị thương khi làm nhiệm vụ là chuyện thường tình."
Bên trong quán cà phê, Uyển Ngưng cầm ly cà phê lên uống vị đắng của cà phê làm cho cô tỉnh táo lên không ít.
Cô nhìn Nhạn Di ngồi đối diện đang khuấy cà phê trong ly, nói: "Chị có gì muốn nói với em sao?"
Nhạn Di đặt muỗng xuống, nhìn cô: "Em bây giờ tuy chưa nổi tiếng nhưng cũng được nhiều người biết đến.
Sau khi quay xong bộ phim này em về Thượng Hải tập trung cho công việc, cũng sắp cuối năm rồi phải có một hai vai diễn để ấn tượng trong lòng khán giả."
Cô gật đầu cũng không có ý kiến gì: "Em biết rồi chị."
Nhạn Di hỏi cô: "Hay em thử tham gia game show đi, để mọi người biết đến nhiều hơn."
"Nhưng là game show gì đây chị?"
"Chị chưa biết đợi chị tìm hiểu kỹ sẽ nói cho em."
Về tới nhà cũng đã 11 giờ tối, cô bước vào nhà tắm tắm rửa tay bị thương thì gác lên thành bồn ngồi thẫn thờ suy nghĩ.
Thời gian ở lại đây cũng không còn nhiều, về Thượng Hải sẽ không có thời gian và cũng rất lâu mới gặp lại Vu Dương.
Khi cô từ phòng tắm bước ra nhìn thời gian cũng không còn sớm nhưng sáng mai không có cảnh quay, cô cũng không buồn ngủ nên đi vào bếp lấy một chai rượu ra rót vào ly rồi ra sofa ngồi xuống tay cầm điện thoại đọc tin tức.
Chiều nay lúc Nhạn Di đề nghị việc tham gia game show cô mới nghĩ tới, đó cũng là một cách.
Lúc này tiếng mở cửa vang lên nhưng Uyển Ngưng quá tập trung vào điện thoại nên không để ý.
Vu Dương bước vào nhìn thấy cô ngồi trên sofa mặc chiếc đầm ngủ, mái tóc dài được xõa ra, tay cầm ly rượu một tay thì cầm điện thoại lướt gì đó.
Anh đi tới gần ngồi xuống lúc này cô mới biết, ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh: "Anh về rồi?"
Anh cũng không vội trả lời cô, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một tay giữ chặt lấy eo cô.
Anh nhân lúc cô thất thần thì nhanh chóng tiến vào chiếm đoạt vùng đất ở khoang miệng cô, cảm nhận được vị rượu truyền tới.
Một lát sau buông ra, anh khàn giọng hỏi: "Hôm nay còn uống rượu, không đi ngủ sớm đi."
Cô đặt ly rượu lên bàn vòng lấy tay ôm cổ, chạm vào mũi anh: "Bởi vì em đang suy nghĩ vài việc nên không buồn ngủ.
Anh hoàn thành nhiệm vụ xong rồi sao?"
"Xong rồi nên muốn về sớm gặp em."
"Vậy anh chắc mệt rồi, để em đi xả nước nóng cho anh đi tắm."
Cô nói rồi đứng dậy định về phòng nhưng lúc này anh mới thấy rõ tay cô bị băng lại, anh nhíu mày nắm lấy tay cô hỏi: "Tay em bị sao vậy?"
Cô cười cười nói: "Không sao, lúc quay phim không cẩn thận nên bị thương."
Anh kéo cô ngồi xuống gỡ miếng băng gạc đang dán trên tay cô, vừa nhìn thấy thì nhíu