Bên trong phòng khách sạn, Châu Giác ăn sáng xong rồi thì ngồi xuống cạnh Uyển Ngưng hai người trò chuyện một lát.
Một lát thì Mộng Uyển đi tới nói: "Chị Uyển Ngưng, chúng ta sắp tới giờ quay phim rồi nên mau đi thôi chị.
Không thì kẻo trễ."
Uyển Ngưng nhìn đồng hồ rồi nói: "Châu Giác, mình đi quay phim trước đây.
Có gì tối mình quay xong sớm thì sẽ sang đi ăn cùng cậu."
Châu Giác bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn cô: "Bây giờ cậu bỏ rơi mình ở bên trong khách sạn này sao?"
Cô đứng dậy cầm túi xách nhìn cô ấy hỏi: "Chứ mình có thể làm được gì? Gương mặt cậu nổi bật như vậy, dẫn cậu đến đoàn phim với mình thì chắc chắn sẽ lên hot search.
Tốt nhất là cậu nên ở lại đây đi."
Cô ấy thở dài cầm gương lên soi: "Đẹp quá cũng khổ."
Cô nhìn cô ấy như vậy thì không biết nói gì, tiếng chuông cửa lúc này reo lên.
Châu Giác đặt chiếc gương xuống nghi hoặc: "Giờ này ai mà đến đây vậy? Mình nhớ mình đâu có đặt đồ gì ở khách sạn đâu."
"Để mình đi ra mở cửa xem sao."
Cô bước ra mở cửa nhìn thấy một người đàn ông thân mặc tây trang, trên người toát ra khí chất lạnh lùng, trên tay còn cầm một bó hoa cẩm chướng khá bắt mắt.
Người đàn ông đó nhìn thấy cô thì kinh ngạc, nói: "Hình như tôi từng gặp qua cô.
Cô là vợ của Vu Dương đúng không?"
Cô mỉm cười nhìn anh: "Đúng vậy, tôi tên là Uyển Ngưng.
Anh đây chắc là Chu Kỳ Hiên."
Chu Kỳ Hiên gật đầu: "Cô ấy có ở đây không?"
Nghe anh hỏi thế cô biết ngay người anh nhắc tới là ai, cô đang định trả lời thì nghe thấy giọng nói Châu Giác ở phía sau đang đi lại gần truyền tới: "Uyển Ngưng là ai vậy?"
Khi nhìn thấy người tới là ai thì tức khắc cô ấy cứng đờ, cô nhanh chóng nói: "À tôi phải tới đoàn phim đây, sắp trễ rồi.
Mộng Uyển chúng ta đi nhanh thôi."
Mộng Uyển thấy bầu không khí có gì đó không đúng nên nhanh chóng cầm lấy túi xách đi theo cô ra ngoài.
Bây giờ ở đây cũng chỉ còn hai người, Châu Giác nhìn anh hỏi: "Sao anh biết tôi lại ở đây?"
Chu Kỳ Hiên bước vào đóng cửa lại: "Tất nhiên là có người nói.
Em tới đây là để trốn tôi sao?"
Châu Giác vội vàng lắc đầu, phủ nhận: "Không có, tôi...tôi đến đây thăm Uyển Ngưng."
Anh đưa bó hoa sang cho cô, nói: "Tặng em."
Cô ngơ ngác nhận lấy: "Cảm ơn bó hoa của anh."
"Em có biết khi em nói dối điều gì đó em sẽ khẩn trương và nói lắp không? Em là đang trốn tránh tôi có đúng không?"
Cô theo bản năng phủ nhận: "Tôi không..."
Nhưng nhớ ra lời anh nói lúc nãy thì cô đành vội im lặng, anh từng bước từng bước ép sát cô vào góc tường hỏi: "Tôi đáng sợ đến thế sao? Nên em phải trốn tránh tôi."
Cô nhìn gương mặt anh tuy vẫn lạnh lùng không biểu hiện gì như thường ngày nhưng cô thấy được một tia buồn thoáng qua trong ánh mắt anh.
Cô rũ mắt nói: "Không phải, chỉ là hôm đó anh tỏ tình với tôi nhưng tôi chưa rõ tình cảm của bản thân nên mới bay sang đây."
Anh nhìn cô hỏi: "Vậy bây giờ em đã rõ tình cảm của bản thân dành cho tôi chưa?"
Cô ôm chặt bó hoa trước ngực, nói: "Rồi."
"Vậy em có thích tôi không?"
Cô gật đầu: "Có."
Lời trả lời vừa dứt thì anh đã nâng cằm cô cúi người hôn xuống đôi môi cô, cô ngơ ngác mở to mắt nhìn anh ngay cả bó hoa đang cầm cũng rơi xuống đất.
Anh khàn giọng nói: "Nhắm mắt lại, tập trung."
Ở trong đoàn phim, Uyển Ngưng đang ngồi đọc kịch bản thấy Mộng Uyển bên canh lo lắng hỏi: "Chị Uyển Ngưng, chúng ta để chị Châu Giác với người đàn ông đó ở riêng sẽ không sao chứ?"
Cô nở nụ cười mờ ám nhìn cô ấy: "Tất nhiên là không sao, có khi còn tác hợp cho họ một chuyện tình đẹp thành đôi."
Lúc này đạo diễn kêu cô sang quay phim để cho Mộng Uyển ở đó ngơ ngác không hiểu gì, một lát sau cô ấy chợt hiểu ra: "Không lẽ người đàn ông lúc nãy gặp ở cửa chính là Chu Kỳ Hiên mà hôm qua chị Châu Giác nhắc tới?"
Nghiên Hinh đi tới vỗ vai cô ấy hỏi: "Đang thất thần cái gì vậy?"
Mộng Uyển hồi thần quay sang nói: "Chị Nghiên Hinh.
Em chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi."
Nghiên Hinh cô ấy cười nói: "À em chuyển lời tới Uyển Ngưng, chiều mai gặp nhau ở quán cà phê gần phim trường nhé.
Chị có