Ngồi bên trong phòng khách, Vu Dương cầm cuốn sách đọc còn Uyển Ngưng ở trong bếp gọt trái cây.
Lúc này chuông cửa vang lên, cô đặt con dao xuống đi ra mở cửa nhìn thấy bên ngoài người tới là Vân Hi.
Cô đứng sang một bên, nói: "Em tới rồi."
Vân Hi bước vào trên tay còn cầm hộp y tế, cô lấy đôi dép đưa sang cho cô ấy: "Em mang vào đi."
Cô ấy cởi giày ra mang dép vào, nhìn cô nói: "Đúng ra em định đến sớm hơn nhưng do trên đường kẹt xe nên em tới muộn.
Đội trưởng Vu anh ấy đã đỡ hơn chưa chị dâu?"
Cô dẫn cô ấy vào bên trong phòng khách, nhìn anh đang ngồi đọc sách: "Anh ấy sáng ra đã hạ sốt rồi nhưng chị muốn chắc chắn nên mới gọi em tới khám cho anh ấy."
Vu Dương khép cuốn sách lại ngẩng đầu nhìn hai người họ, nói: "Anh nói rồi, anh khỏe nhiều rồi không cần phải khám đâu."
Vân Hi đặt hộp y tế lên bàn, mở hộp ra nói: "Mấy quân nhân các anh ỷ mình có sức khỏe khỏe mạnh nên ỷ lại không uống thuốc cũng không khám bệnh.
Đội trưởng Vu, anh biết không nếu để lâu sẽ dẫn đến nhiều bệnh nghiêm trọng hơn.
Anh không muốn chị dâu lo lắng thêm chứ?"
Anh nghe vậy thì thở dài: "Được rồi, phối hợp khám là được."
Vân Hi đưa nhiệt kế sang cho anh: "Đội trưởng Vu anh đo nhiệt độ trước đi."
Anh nhận lấy đo nhiệt độ, Vân Hi thì quay sang nói chuyện với cô đang đứng bên cạnh: "Chị dâu, có phải dạo này chị không nghỉ ngơi đầy đủ không?"
Cô nghe hỏi vậy thì lắc đầu: "Đâu có đâu."
"Chị dâu nên chú ý sức khỏe một chút, đừng làm việc quá sức."
Cô mỉm cười gật đầu: "Chị biết rồi."
Anh đưa nhiệt kế sang cho cô ấy: "Đo xong rồi."
Vân Hi nhận lấy nhìn nhiệt độ trên nhiệt kế, nói: "37 độ rưỡi coi như là ổn rồi.
Nhưng đội trưởng Vu vẫn nên nghỉ ngơi, ăn uống điều độ.
Để tôi đưa thuốc sang cho anh, anh ăn no rồi nhớ uống."
Vân Hi lấy từ trong hộp y tế ra một túi thuốc đã được kê sẵn đưa sang cho cô: "Chị dâu thuốc đây.
Nhớ để cho đội trưởng uống đúng giờ như vậy mới mau chóng khỏi bệnh được."
Cô nhận lấy gật đầu: "Chị biết rồi, cảm ơn em."
Cô ấy đậy hộp y tế lại, cầm lên nói: "Vậy em phải tới bệnh viện đây.
Đội trưởng Vu nhớ nghỉ ngơi điều độ để mau chóng khỏe lại đấy."
Cô ấy nói xong thì cầm hộp y tế rời đi, cô cầm túi thuốc ngồi xuống cạnh anh nói: "Anh nhớ trưa nay ăn trưa xong thì dùng thuốc, tối cũng thế không được bỏ."
Vu Dương thở dài xoa đầu cô: "Anh biết rồi, em đừng lo lắng."
"Em cũng định xin đạo diễn Mã nghỉ buổi sáng nhưng do ngày mai em phải trở về Thượng Hải nên chỉ được nghỉ một chút thôi.
Em không thể giám sát việc anh uống thuốc được."
Anh nghe vậy thì nhíu mày hỏi: "Ngày mai em về Thượng Hải sao không nói cho anh biết?"
"Em tưởng là mình nói với anh rồi.
Em thật sự chưa nói sao?"
Anh trầm mặc gật đầu, cô vội ôm lấy cánh tay anh nói: "Dạo này nhiều việc quá nên em quên mất.
Lần sau em sẽ nói ngay cho anh biết có được không?"
Anh nhìn cô thở dài, bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, có về mà gặp ba mẹ thì nhớ gửi lời thăm hỏi của anh đến họ.
Lâu rồi anh cũng chưa gặp lại họ không biết họ như nào rồi."
Cô gật đầu: "Em biết rồi mà, anh yên tâm đi.
Dù có bận cách mấy em cũng sẽ dành ra thời gian đi thăm ba mẹ."
Anh gật đầu, cúi xuống hôn lên trán cô.
Bên trong một căn phòng khách sạn đối diện với đoàn phim, tên thủ lĩnh cầm chiếc ống nhóm lên quan sát.
Khi nhìn thấy một chiếc xe đậu trước đoàn, sau đó Uyển Ngưng bước xuống theo sau là Mộng Uyển thì gã ta nơ nụ cười khinh bỉ: "Mục tiêu của chúng ta đây rồi.
Có điều tra được lịch làm việc của cô ta chưa?"
Người đứng bên cạnh vội tiến lên, nói: "Dạ rồi đại ca.
Chiều mai cô ta có lịch đi ra sân bay để về Thượng Hải."
"Đây là cơ hội tốt để chúng ta hành động.
Phía bên Vân Hi thế nào rồi?"
"Đại ca yên tâm, ngày mai bọn em nhất định sẽ bắt được hai người họ."
Bên trong phòng khách, mắt trái của Vu Dương cứ giật khiến anh nhíu mày.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh cầm lên bắt máy: "Alo."
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Tư Nhuệ: "Cậu sao rồi?