Vì một số chuyện xảy ra trong thời gian qua nên Mạc Ái Ly quyết định lấy lý do dưỡng thai để xin nghỉ việc ở bệnh viện.
Còn khi nào cô đi làm trở lại thì cô vẫn chưa biết.
Chuyện nghỉ việc như thế này đáng lý ra phải thông qua sự cho phép của Thiên Hàn Đình, nhưng do cha cô là cổ đông lớn của bệnh viện nên cô chỉ cần được sự cho phép của ông là được.
Ngày thường Mạc Ái Ly không làm gì thì sẽ lên mạng học hỏi thêm kiến thức về việc chăm sóc em bé, cô muốn tự mình nuôi bé con khôn lớn mà không cần thông qua bất cứ bảo mẫu nào khác.
Đến cuối tuần thì Phong Cảnh Thần sẽ sang nhà để đón cô đi ăn hoặc đi dạo, nhân tiện hắn cũng vô cùng quan tâm đến sức khoẻ thể chất và tinh thần của cô.
Thậm chí hắn luôn chuẩn bị áo ấm cho cô mỗi khi hai người ra ngoài đi dạo trên phố trong cái thời tiết có chút se lạnh vào mùa thu như thế này.
Thời tiết se lạnh vào mùa thu mang đến một cảm giác mát mẻ và dịu nhẹ.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, không khí trở nên mát mẻ hơn và gió nhẹ thổi qua cành cây và lá rụng.
Bầu trời trong mùa thu thường có màu xám nhẹ, tạo nên một cảm giác yên tĩnh và bình dị.
Các đám mây xám trôi qua, tạo nên các hình dáng tuyệt đẹp và mang đến một cảm giác sự mộc mạc và tĩnh lặng.
Nhiệt độ giảm dần và làn gió nhẹ đưa theo một hương vị mùa thu đặc trưng.
Cảm giác mát lạnh của gió thổi qua da và tóc, khiến con người ta cảm nhận được sự thay đổi của mùa.
Trên mặt đất, lá cây bắt đầu chuyển sang màu vàng, cam, đỏ và nâu.
Những chiếc lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống, tạo thành một màn trình diễn màu sắc đẹp và mang đến cảm giác thơ mộng và lãng mạn.
Trong buổi sáng và buổi tối, có thể có sương mù nhẹ, tạo ra một không gian mờ ảo và bí ẩn.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua sương mù, tạo ra hiệu ứng ánh sáng và màu sắc tuyệt đẹp.
Thời tiết se lạnh vào mùa thu mang đến một cảm giác của sự thay đổi và chuyển giao.
Nó là một thời điểm lý tưởng để cảm nhận sự yên bình và tĩnh lặng của thiên nhiên và tạo ra một không gian thích hợp để thưởng thức những khoảnh khắc đẹp và sâu lắng trong mùa thu.
Theo như Mạc Ái Ly quan sát thì Phong Cảnh Thần rất ít khi mở lời trước, đa số hắn sẽ đợi cô hỏi rồi trả lời, sau đó hai người sẽ nói qua nói lại cho đến khi câu chuyện kết thúc.
Mặc dù sắp cưới nhau và có con đến nơi nhưng Mạc Ái Ly lại chẳng biết gì về gốc gác hay họ hàng của Phong Cảnh Thần, nhiều lúc cô muốn hỏi về cha mẹ hoặc người thân của hắn, nhưng cô nghĩ tốt hơn hết vẫn là nên để hắn tự nói với cô…
Hôm nay cũng như những ngày cuối tuần khác trong ngày, cứ đúng sáu giờ tối thì Phong Cảnh Thần sẽ sang nhà đón cô.
Chỉ cần nhìn trang phục của hắn thì biết ngay hắn từ tập đoàn ghé sang đây, dường như hắn không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, nhưng hắn lại muốn dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đó cho cô…
Mạc Ái Ly ngồi vào trong xe, cô đưa mắt nhìn gương mặt điềm tĩnh của Phong Cảnh Thần, dường như trực giác đang mách bảo cô chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với hắn rồi…
“Hôm