Vì thời gian kết hôn tạm thời bị hoãn lại nên Mạc Ái Ly quyết định sẽ đến bệnh viện Tân Châu mà Phong Cảnh Thần nói để tiếp tục làm công việc bác sĩ tâm lý mà cô đã làm trong suốt mấy năm nay.
Ban đầu Phong Cảnh Thần không muốn nhưng cuối cùng phải chiều theo ý của Mạc Ái Ly, hắn cũng ra điều kiện rằng cô không được tiếp quá hai bệnh nhân trong một ngày.
Trước khi bệnh nhân gặp được cô thì phải qua hàng loạt các loại kiểm tra khác nhau để tránh cho sự việc lần trước có thể xảy ra.
Ngày đầu tiên mà Mạc Ái Ly đi làm không được suôn sẻ như cô nghĩ, dường như có ai đó đã loan truyền tin tức rằng cô là vị hôn thê của Phong Cảnh Thần nên mới được phép làm việc ở đây và nhận hàng loạt các đãi ngộ vô cùng đặc biệt mà chỉ bác sĩ cấp cao mới có.
Mặc dù bằng cấp của Mạc Ái Ly không thua kém ai nhưng cô cũng không thể tránh khỏi chuyện bị người ngoài nói rằng có người nâng đỡ…
Mạc Ái Ly cũng chỉ tập trung vào công việc nên không để ý đến những lời của người khác nói, dù sao thì cô cũng không rảnh rỗi đến nỗi tám chuyện với người khác ở nơi làm việc.
Còn chuyện bọn họ bàn tán hoàn toàn là sự thật nên cô cũng không cần phải đính chính làm gì cho mệt người…
Trong tám tiếng làm việc thì Mạc Ái Ly sẽ dành một tiếng buổi chiều để đi lại trong khuôn viên bệnh viện nhằm giải toả tâm trạng, dù sao buổi chiều ở nơi này rất mát, không khí lại vô cùng thoáng đãng khiến tâm trạng của cô tốt lên không ít…
Khuôn viên bệnh viện rộng lớn và xanh tươi, với những hàng cây cổ thụ và khu vườn hoa tươi tắn.
Cảnh quan tự nhiên tạo nên một không gian yên bình và tươi mát, tạo ra một cảm giác thoải mái và thư giãn cho Mạc Ái Ly.
Mạc Ái Ly đi dạo chậm rãi trên con đường được lát rất mịn, tay cô xoa nhẹ lên cái bụng nhỏ hơi nhô lên, dù sao hiện tại bé con đã được gần ba tháng rồi.
Cô cũng thường chọn trang phục nhẹ nhàng không gò bó như một chiếc váy thoải mái và giày êm ái, để bảo vệ cho bản thân cô và đứa bé.
Trên đường đi, Mạc Ái Ly nhìn những bông hoa tươi tắn và cây cối được chăm sóc vô cùng kĩ càng xung quanh, không hổ danh là bệnh viện quốc tế.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa và tạo nên một cảm giác tươi mát và dễ chịu.
Ánh nắng mặt trời chiếu sáng qua tán cây, tạo ra những ánh sáng và bóng râm đẹp mắt trên con đường.
Trong quãng đường dạo này, Mạc Ái Ly vô tình gặp gỡ những người phụ nữ mang bầu khác đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi và không gian yên tĩnh này.
Có thể trong tâm trí mỗi người đều mang những loại cảm xúc khác nhau, nhưng ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì sắp được chào đón một sinh mạng nhỏ đến với thế giới này.
Mạc Ái Ly cứ nghĩ mãi về hình dạng của bé con khiến cô vui vẻ, cô thật sự muốn biết đứa bé sẽ giống cha hay giống mẹ nhiều hơn.
Nếu là con trai thì cô hy vọng đứa bé sẽ đẹp trai và gan dạ giống Phong Cảnh Thần, còn nếu là con gái thì cô hy vọng nó sẽ mạnh mẽ giống như chính bản thân mình, cô sẽ dạy cho đứa bé hiểu rõ giá trị của nó và học cách yêu thương người khác…
Mạc Ái Ly quay trở lại phòng làm việc để thu dọn hồ sơ và chuẩn bị tan ca.
Nếu Phong Cảnh Thần rảnh thì hắn sẽ đến đón cô, còn nếu hắn phải họp hay bận tiếp đối tác thì Kỷ Minh Thành hoặc trợ lý của hắn sẽ đưa cô về.
Ngoại trừ hai người này ra thì cô chưa từng thấy xuất hiện thêm bất cứ người lạ nào khác…
Lúc Mạc Ái Ly đang sắp xếp đồ đạc thì bỗng nhiên có một y tá đến tìm cô, dường như cô đã từng thấy cô gái này trong bệnh biện mấy lần, nhưng bọn họ chưa từng nói với nhau bất cứ câu nào…
“Bác sĩ Mạc có rảnh