Một lúc sau !
Hà dịu dàng lên tiếng "chị dọn phòng xong rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi bé, chị ra sau bếp nấu tạm vài món cho cả nhà mình !"
- Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ !
Hà nhìn theo bóng lưng của Liên bằng ánh mắt như đốm lửa, lòng đầy nỗi căm phẫn "rồi cô sẽ biết tay tôi".
Liên cảm nhận được ánh mắt vừa ghen ghét vừa thù hận của Hà thì mỉm cười, cô đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu lại, mắt chạm phải ánh mắt dữ tợn của Hà thì phì cười "Cô ta vẫn tính nào tật nấy, trước mặt người khác thì cố giả vờ dịu dàng, quay lưng lại là liền trở mặt".
- Nhưng mà cô cứ yên tâm, lần này tôi trở về là để từ từ chơi với cô.
Cả cô và người đàn ông nhẫn tâm kia nữa !
…………
Tối đến, Hà bực tức đẩy cửa phòng Kiên bước vào...
Anh nói đi...anh và Liên là mối quan hệ gì ?
"Sao em lại hỏi thế ?"
Hà khóc nhưng không nói gì cả...cứ thế mà khóc như chưa từng được khóc.
"Thôi, em đừng khóc nữa ! Tìm anh có việc gì ?"
Hà ôm lấy Kiên, xa nhau mấy tháng nay...anh không nhớ em chút nào cả sao ?
"Sao lại không ! Anh nhớ em sắp điên lên là đằng khác".
Và đúng như thế giữa hai người họ đến với nhau chỉ vì [email protected] thịt, họ cảm thấy mình có thể cho nhau những cảm xúc và những điều mình muốn.
Hà thầm nghĩ rằng : "Liên đã bị cô tạt cho mấy chén máu gà trống lần đó, chắc chắn đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Sẽ không thể đến làm phiền Kiên và cô nữa !"
Lần này sẽ thoải mái lên giường cùng Kiên, đã lâu rồi...cô rất thèm muốn được Kiên âu yếm !
Những khao khát cháy bỏng, rạo rực đang len lỏi trong máu thịt của Hà.
Không hiểu vì sao cứ mỗi lần gặp Kiên là cô chỉ có một cảm giác đó là "muốn dâng hiến trọn vẹn cho anh".
Hà đang rất vội, cô đưa tay cởi bỏ chiếc quần dài trên người Kiên xuống và đưa tay chạm vào nơi ấy của Kiên, cảm nhận được sự phản ứng kia của Kiên...!
Hà mỉm cười "vậy mà em cứ tưởng rằng anh không được nữa chứ !"
Kiên nhíu mày "dám bảo anh không được, vậy thì đêm nay anh sẽ khiến cho em không thể xuống giường".
Hà cười khanh khách "anh có được bản lĩnh đó sao ?"
"Em dám xem thường anh !"
Không phải là xem thường, em chỉ đang nghi ngờ khả năng của anh thôi !
"Vậy em có muốn thử ngay không ?"
Cả hai người lại mây mưa triền miên...
Hai người h0an ái mà không biết ngại ngùng, âm thanh xấu hổ kia vang dội đến phòng bên cạnh.
Liên không nghe nổi nữa, cô xuống giường đẩy cửa phòng đi ra ngoài "hai người họ được sinh ra như thế phải thuộc về nhau".
Liên ngồi xuống ghế tựa dưới hiên nhà, cô vô tình nhìn về phía ao sâu...cảm giác sợ hãi kia lại đến, cô co ro ôm lấy bờ vai gầy của mình !
Quyết tâm báo thù của Liên trỗi dậy "Cô đã được trở lại thì sẽ không thể để bản thân mình chịu đựng thiệt thòi !"
Cô đứng lên đi về phòng mình, cô đi đến trước cửa phòng Kiên...!
Phịch...
Kiên giật mình vì anh vừa đụng phải một người.
"Kìa Liên,