Kể từ ngày bắt gặp Cường có mặt trong phòng riêng của Liên, Kiên như có cái gai trong mắt, mỗi lần nhìn thấy Liên là trong lòng cảm thấy nặng trĩu.
Kiên không còn tin cái thai trong bụng Liên là con của mình nữa, nếu anh thật sự có thể có con thì tại sao trước đây lại không có, thời gian mười năm bên vợ không hề có tin con cái gì, giờ bỗng dưng xuất hiện đứa con...có đánh chết thì anh cũng không tin được.
Một lần nữa, Kiên khẳng định chắc chắn đứa bé trong bụng Liên không phải là con của mình mà là con của Cường.
Kiên không vui nên gần đây anh thường xuyên ra quán rượu đầu Thôn uống cho đến say mèm rồi mới về.
Tại đây Kiên được quen biết với cô chủ quán xinh đẹp.
Này anh trai, anh không được vui sao ? Sao lại ngồi uống rượu một mình vậy ?
Kiên nhìn cô chủ quán rồi đưa tay lên dụi dụi mắt "Hà, là em thật sao ?"
Cô chủ quán mỉm cười "anh biết tên em luôn à ?"
Kiên lắc đầu "Không, tại nhìn cô chủ rất giống một người, trong phút nhất thời tôi lỡ thốt lên tên người đó mà thôi !"
Người đó là người anh yêu sao ?
Kiên thở dài nhưng không muốn trả lời.
Yêu, đương nhiên là anh rất yêu, Hà là người phụ nữ mang đến cho anh cảm giác mãnh liệt nhất "nếu như Hà vẫn còn thì tốt biết mấy !"
Người đó tên Hà sao ?
"Ừm ! Cô ấy tên là Hà".
Cô chủ quán cười duyên dáng "ai mà diễm phúc được anh thương nhớ vậy chứ ?"
"Thế cô chủ quán tên gì ?"
Em cũng tên Hà...cô chủ quán vừa trả lời vừa cợt nhả với Kiên !
"Cô chủ khéo đùa, làm gì trên đời lại có sự trùng hợp đến như vậy chứ ! Cô chủ đây không những có dung mạo giống với người tôi yêu thương, mà tên gọi cũng giống".
Em đâu có đùa...nếu như anh trai cảm thấy nhớ đến người xưa thì em sẵn sàng làm thế thân cho anh thỏa mãn nỗi nhớ mong .
"Cô chủ nói thật chứ ?"
Thật mà anh trai.
"Tên tôi là Kiên !"
Anh Kiên...
Cả hai nói cười vui vẻ ! Chuyện trò đủ chuyện trên trời dưới biển.
Hàng đêm Kiên đều tìm đến với quán rượu, anh ngồi uống rượu một mình đến giữa khuya...cô chủ quán xinh đẹp mới được rảnh rỗi mà ngồi hầu rượu anh, cả hai cùng tâm sự với nhau.
Có những đêm Kiên ngồi lại đến gần sáng mới trở về nhà.
Còn về phần Liên, cô vì đứa con mà đã tha thứ chuyện xảy ra trước đây của Kiên, để con của cô có được một gia đình trọn vẹn khi chào đời.
Bao nhiêu oán hận cô đều gói gọn rồi giấu kín vào lòng, cô sẽ vì con mà tha thứ cho tất cả những gì Kiên đã từng gây ra cho cô.
.
Rầm...rầm...
"Mở cửa...mở cửa !"
Rầm...
"Nhanh mở cửa !"
Rầm...
"Liên, nhanh mở cửa cho anh !"
Giờ đang lúc nửa đêm, Liên đang ngủ say vì gần đây cô bị ốm nghén nên rất mệt mỏi.
Nghe tiếng động cô lòm khòm ngồi dậy bước xuống giường.
Liên vừa mở cửa ra đã bị Kiên đẩy ngã xuống sàn nhà.
Cảm giác đau đớn truyền đến từ bụng con, Liên ôm lấy bụng con nằm co rúm người.
"Cô có bị điếc hay không mà tôi gọi mãi không ra mở cửa