Hà rơi nước mắt "em có làm gì mất lòng ai bao giờ đâu, sao họ lại phải phóng hoả đốt nhà em".
Kiên đỡ Hà ngồi xuống gốc cây mục..."cháy rụi cả rồi, thôi thì em cứ về nhà anh trước đã !"
Dạ...nhưng như vậy có tiện không anh ?
"Không sao đâu em, mẹ anh là người rất tốt bụng, trước giờ bà đã giúp đỡ rất nhiều người".
Hà vui vẻ đồng ý theo Kiên về nhà...
…………
Kiên nắm tay Hà và ân cần dìu Hà về nhà mình.
"Mẹ anh đang ngủ, em về phòng anh nghỉ ngơi trước nhé ! Có gì thì sáng sớm mai thức dậy rồi hẳn chào hỏi mẹ anh".
Dạ !
Hà nhìn chằm chằm vào phòng Liên một lúc rồi mới nhẹ nhàng bước vào phòng Kiên.
Nhớ đến bao nhiêu chuyện đã xảy ra với mình, Hà nghiến răng nguyền rủa "Mẹ con mày giỏi lắm !"
Kiên nằm xuống giường rồi kéo Hà nằm xuống bên cạnh, anh nghiêng người sang nhìn Hà "Em ngủ đi !"
Hà không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nhắm nghiền đôi mắt.
Trời cũng sắp sáng rồi, cả hai muốn ngủ một giấc thật ngon...đêm nay họ không còn tâm trạng để nghĩ đến việc [email protected] thịt nữa !
Oa...
Kiên hốt hoảng bật dậy !
Oa...
Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh, tiếng khóc vẫn văng vẳng mãi bên tai.
Âm thanh như xé nát đêm tối...
Hà khẽ hỏi Kiên "anh sao vậy ?"
"Em có nghe tiếng khóc của trẻ con không ?"
Em không nghe thấy gì cả !
Nói xong thì Hà ngủ tiếp.
Kiên lắc lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, anh nhìn sang bên cạnh một lần nữa...có một đứa bé đang nằm m*t tay, Kiên không thấy rõ mặt mũi, mọi thứ đều rất mơ hồ.
Theo thôi quen, mỗi lần đứa bé khóc thì người phụ nữ ấy sẽ xuất hiện.
Kiên nhìn chằm chằm ra cửa, nhưng hôm nay người phụ nữ ấy lại không lướt qua cửa phòng anh, cô ta nằm trên giường...ngay bên cạnh đứa trẻ.
Kiên sợ hãi hét to "a...a..."
Hà đang ngủ, nghe Kiên hét to thì giật mình tỉnh giấc "anh Kiên, anh lại làm sao thế ?"
"Em...em có nhìn thấy gì không ?"
Ánh sáng từ gọn đèn dầu soi mờ ảo, Hà nhìn quanh nhưng không thấy gì.
Kiên hỏi lại "em nhìn thấy chưa ?"
Hà khẽ bảo "thấy gì là thấy gì, anh còn không ngủ thì em sẽ đá anh lăn xuống giường ngay lập tức".
Hà chửi lầm bầm trong miệng "không ngủ thì để cho người ta ngủ, cứ như...!"
Kiên tức quá nên chỉ tay sang bên cạnh "đây..."
Lúc này Hà mới sững sờ vì người phụ nữ nằm ôm đứa bé kế bên cạnh Kiên.
Cô..cô là ai ? Sao lại nằm trên giường anh Kiên ?
Người phụ nữ nghiêng mình về phía Kiên và Hà.
Á...á...
Hà hốt hoảng hét to "đáng...đáng sợ quá !"
Kiên cũng chết lặng...
Cả hai nhìn thấy người phụ nữ nằm bên cạnh với khuôn mặt bị hủy hoại một nửa...
Hà lắp bắp hỏi "Cô...cô...là...là ai ?"
Người phụ nữ không trả lời, chỉ bế con lên và ngồi đung đưa cánh tay...ngâm nga ru bé ngủ !
(À…ơi...!
Ru con con ngủ cho rồi, mẹ ra chỗ vắng mẹ ngồi than than.
Trách ai tham đó bỏ đây,
Thấy Lê bỏ Lựu,