Sau khi trở về nhà chồng, Liên được đưa đến bệnh viện lớn trên thành phố để chữa trị, thời gian này Kiên luôn bên cạnh an ủi cô...càng khiến cho tinh thần cô thêm vui vẻ, bệnh tình vì thế mà tiến triển tốt hơn.
Cuộc sống lại êm đềm trôi qua...
Kiên luôn né tránh Hà, tuy nhiên thì lòng anh lại rất muốn gần gũi Hà, anh nhớ Hà, nhớ thể xác non mềm của Hà, nhớ những giây phút ái muội bên Hà.
Nhiều lúc lén đứng nhìn Hà từ bên ngoài cửa sổ, thấy cơ thể Hà gợi tình mà lòng anh rạo rực đến cháy bỏng.
Hà cũng rất thèm muốn được ân ái cùng Kiên, nhưng mãi không có cơ hội.
- Mình à, anh định đến khi nào mới tìm cách liên lạc với gia đình Hà ?
Kiên thở dài "anh đang tìm cách liên lạc cả tháng nay rồi mình à !"
- Hay là anh không muốn để cô ấy rời đi ?
"Sao mình lại nghĩ anh như thế ?"
Liên buồn bực bước xuống giường đi vào bếp, cô thừa biết Kiên không muốn để Hà rời đi.
Nhưng cô không muốn cãi nhau với Kiên, vì sợ mẹ chồng nghe thấy sẽ không được vui.
Cô mồ côi mẹ từ bé nên rất ngưỡng mộ những người còn mẹ và cũng chính vì thế mà cô rất thương mẹ chồng.
(Sự thật thì đúng là Kiên không hề muốn Hà rời đi, anh muốn cả đời này được mãi bên cạnh Hà)
………
Những ngày qua mưa bão kéo về, đường xá bùn lầy, nhiều nơi bị nước ngập không nhìn thấy rõ đường đi.
Liên đi sang thôn bên cạnh ăn giỗ dì ruột của mình.
Đến chiều muộn thì mới về đến nhà, cô cởi chiếc áo tơi móc lên cành mận rồi bước xuống cầu ao rửa chân, bùn lầy trên đường bám dính vào chân cô như mang đôi giày đất.
Ầm...ào...
- Cứu...anh Kiên cứu em với !
- Cứu...
Liên vốn không biết bơi, chiếc cầu ao lại bị rong rêu bám nên rất trơn trợt, cô lỡ chân rơi xuống ao...ao lại rất sâu, cộng với mưa lũ trong nhiều ngày qua nên cái ao vốn đã sâu nay càng thêm sâu.
- Cứu...cứu em với anh Kiên...
- Anh Kiên !
- Mình ơi cứu em...
- Mình...
Liên cố gắng ngoi lên mặt nước được vài lần rồi chìm hẳn.
Kiên đang ngồi ngắm mưa trên chiếc ghế dựa trước hành lang, rõ ràng anh nhìn thấy Liên rơi xuống ao và nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, nhưng anh vờ như không nghe thấy !
Tình hình lúc này, chỉ cần anh thả nhánh cây hoặc sợi dây xuống là Liên có thể bám vào mà leo lên, chỉ đơn giản như thế là có thể cứu được Liên nhưng anh lại không làm như thế.
Giờ phút này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất "đó là hãy để cô chìm hẳn, từ đây về sau anh và Hà sẽ không còn bị ngăn cách nữa".
Kiên nhìn xuống ao thêm một lúc, cho đến khi mặt nước dưới ao êm đềm không còn chút gợn sóng nào thì mới đứng lên đi về phòng nằm.
Lòng suy nghĩ về cảnh tượng vừa xảy ra "cứ như vậy đi...chỉ khi Liên chết thì Hà mới mãi mãi ở bên cạnh anh, mà không còn bất kỳ một sự ngăn cấm nào, kể cả mẹ của anh".
Một lúc sau thì Kiên ngủ thiếp đi.
Đến tối thì Kiên thức dậy, anh đi ra bờ